Chiến tranh Israel–Hamas: ‘Lãnh đạo Israel chưa hiểu rằng trong chiến tranh bất đối xứng, kẻ yếu thường thắng kẻ mạnh’

Sophie Bessis | DCVOnline

Sử gia Sophie Bessis viết: Những cuộc xung đột vũ trang ở thế kỷ 20 đã cho thấy rằng khi kẻ thống trị từ chối công nhận yêu cầu của dân bị trị, thì họ sẽ trở nên cực đoan và tin rằng chỉ có bạo lực mới có thể giải phóng họ khỏi áp bức.


Israel Hamas war: Civil order ‘breaks down’ in Gaza as strikes damage hospital and death toll rises. By Saskia O’Donoghue with AP & AFP. 29/10/2023.

Kể từ cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, nhiều nhân vật trước đây có thể được coi là biết điều đã thúc giục mọi người chọn phe. Thái độ hợp lý duy nhất là từ chối tối hậu thư đó và cố gắng hiểu, và biết rằng sự hiểu biết đó không tương đương với sự biện minh. Rốt cuộc thì chúng ta đang nói về cái gì? Nếu Hamas chỉ đơn giản phá đổ bức tường an ninh của Israel và tấn công doanh trại của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), thì cuộc hành quân của họ coi là hợp pháp –  bất kể sự ghê tởm mà một phong trào có tính  chính thống và toàn trị có thể truyền cảm hứng sâu sắc đến mức nào –  vì nó sẽ phá ta lòng tin của Israel về sự toàn năng của họ và có lẽ đã đưa họ về với cơ sở thực tế. Nhưng vụ thảm sát hàng trăm thường dân Israel không thể được coi là một hành động nhằm chống lại một thế lực chiếm đóng và phải bị lên án một cách không nhân nhượng.

Lịch sử của những cuộc đấu tranh giành độc lập trong thế kỷ 20 dạy chúng ta rằng việc thực dân từ chối đàm phán với những nhân lãnh đạo được coi là ôn hòa nhất sẽ làm cho họ hay nhưng nhóm khác sẽ dọn đường cho những người ít sẵn sàng thỏa hiệp nhất. Tất cả những cuộc đấu tranh này đã cho thấy rằng sự tuyệt vọng của những kẻ bị thống trị, sự thiếu vắng triển vọng do quyết tâm chiếm đóng ngoan cố của những kẻ chiếm đóng, cuối cùng đã thuyết phục những kẻ bị thống trị rằng chỉ có bạo lực mới có thể giải phóng họ. Sau đó họ trở thành những kẻ khủng bố.

Việt Cộng, Mặt trận Giải phóng Quốc gia Algeria và, cho đến năm 1993, Tổ chức Giải phóng Palestine đều được mô tả là những kẻ khủng bố, trước khi được công nhận là đối tác đàm phán cần thiết. Về mặt này, cần nhớ rằng, trong vài chục năm qua, Mossad [cơ quan tình báo nước ngoài của Israel] đã ám sát một cách có hệ thống một số nhân vật lãnh đạo Palestine mang tính chính trị nhất, nếu không muốn nói là ôn hòa nhất, chẳng hạn như Abu Jihad [năm 1988], khiến cho những phe phái cực đoan nhất của phong trào Palestine, chẳng hạn như nhóm nhỏ của Abu Nidal, tiêu diệt những người mà họ đã tha.

Sự trở lại của áp bức thuộc đia

Ngữ vựng của những tình trạng thuộc địa đơn điệu đến mức đáng buồn: Khi bạo lực đáp lại bạo lực vì tất cả những con đường khác đã bị cắt đứt, bạo lực của kẻ áp bức được bỏ qua và bạo lực của kẻ bị áp bức trở thành biểu tượng của cái ác và sự tàn ác đặc trưng cho bản chất và văn hóa của nó.

Thật không may, những lập trường đơn phương ủng hộ Israel của giới lãnh đạo phương Tây đều dựa trên tu từ khủng khiếp này. Những tuyên bố của họ dường như cũng cho thấy rằng họ không chỉ lên án những vụ thảm sát hàng loạt do Hamas gây ra mà còn lên án chính ý tưởng rằng hành động vũ trang của người Palestine có thể thực hiện để chống lại nhà nước Do Thái. Hamas không hài lòng với hành động như vậy, và mức độ giết chóc của họ đã đem đến cho Israel cơ hội tăng gấp 10 lần sự kiêu ngạo vốn định rõ đặc điểm chính sách của họ trong nhiều chục năm và đã đạt đến tầm cao mới trong những năm gần đây. Làm sao có thể giải thích được sự thiên vị như vậy nếu không phải bằng sự trỗi dậy mạnh mẽ của quá khứ thuộc địa bị đàn áp của những cường quốc mà quyền lực tối thượng của họ hiện đang bị thách thức?

Về mặt này, lịch sử đầy rẫy những nghịch lý. Trong khi, trong nhiều thế kỷ, hình ảnh người Do Thái ở châu Âu đại diện cho sự xâm nhập của phương Đông vào lãnh thổ của họ thì ngày nay Israel là pháo đài tiền phong của phương Tây ngay tại trung tâm của một phương Đông đang ngày càng bị coi là mối đe dọa. Chính pháo đài này mà phương Tây có ý định bảo vệ bằng mọi giá, mù quáng trước thực tế rằng, khi không hành động chính đáng, họ chỉ đang khuyến khích đường lối điên rồ mà người được họ bảo trợ thực hiện, thổi bùng ngọn lửa hơn là cố gắng dập tắt chúng. Không một ai trong số họ đề cập đến nhu cầu cấp thiết phải khôi phục vấn đề chính trị thuộc địa hóa lên hàng đầu trong những vấn đề thời sự. Những người ít hung hãn hơn trong số họ chỉ bằng lòng kêu gọi tìm kiếm “những giải pháp” và tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân ở một số nơi đang bị bom đạn đè bẹp, và ở những nơi khác đang sống sót dưới sự trợ giúp của quân đội chiếm đóng, hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của họ về những hành vi lạm dụng của những người định cư mà quân đội bảo vệ.

Bảo vệ ảo tưởng

Sự im lặng của phương Tây về những lý do căn bản dẫn đến sự tàn phá đang diễn ra đã trở nên không thể chấp nhận được đến mức nó đã tìm cách khiến những chế độ Ả Rập đáng ngờ hơn, từ Ai Cập đến Ả Rập Saudi, chống lại họ: những chế độ thường sẵn sàng chấp nhận bất kỳ chỉ thị nào từ Washington để đổi lấy vài tỷ đô la hoặc giao thêm vũ khí. Điều này không còn đủ nữa. Họ cũng vậy, dù có thể độc tài đến đâu, cũng phải tính đến dư luận, với chủ nghĩa chống Chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã trở nên sôi sục vào cuối năm nay. Thật đáng trách khi chủ nghĩa chống Do Thái này quá thường xuyên biến thành lòng căm thù người Do Thái, và sự phá hoại gần đây đối với một lăng tẩm của người Do Thái ở Tunisia – điều mà chính quyền đã cho phép xảy ra – cho thấy tệ nạn này đã đi xa đến mức nào.

Nhưng ở đây cũng vậy, chúng ta cần phải nhìn lại. Kể từ khi thành lập, một lần nữa được hỗ trợ bởi phương Tây, Israel đã tự coi mình là hiện thân duy nhất của người Do Thái –  một khái niệm có vấn đề về ở chính nó –  mà nước này có ý định thống nhất, với mọi người Do Thái đều được những nhà lãnh đạo mong đợi để bảo vệ nó vô điều kiện. Nhiều người trong số họ đã tuân theo mệnh lệnh này. Những người khác, nhiều hơn người ta tưởng, không làm như vậy. Nhưng tất cả sẽ gặp nguy hiểm khi họ vẫn còn dính líu đến một quốc gia có chính sách thuộc địa, qua nhiều năm, đã trở thành một trong những sự tàn bạo vô hạn.

Ngay từ đầu, nhà nước Israel đã tin rằng vũ lực có ưu tiên cao hơn luật pháp. Giờ đây, họ mù quáng vì khao khát muốn trả thù và sự bảo vệ viển vông mà những đồng minh phương Tây dành cho họ, những người mà sự can thiệp vào khu vực trong hơn một thế kỷ qua chỉ là một phần của vấn đề hơn là giải pháp. Ngày nay, nhà nước Israel nằm trong tay những kẻ cực đoan không hơn gì kẻ thù truyền kiếp của họ là Hamas. Cả hai giống nhau ở chỗ đều coi sự hủy diệt của đối phương là điều kiện duy nhất để họ sống sót.

Tuy nhiên, điều mà giới lãnh đạo Israel không hiểu là trong chiến tranh bất đối xứng, kẻ yếu thường giành chiến thắng trước kẻ mạnh. Khi quên bài học này, họ có nguy cơ tái hiện lại kết cục bi thảm của Samson trong Kinh thánh, chỉ bằng một hành động duy nhất đã chôn vùi những người Philistines dưới đống đổ nát của nơi ở của họ và tự sát.

Tác giả | Sophie Bessis là một sử gia và chuyên gia khoa học chính trị. Tác phẩm mới nhất của bà là Je vous écris d’une autre rive: Lettre à Hannah Arendt (Tôi viết cho bạn từ một bờ khác: Thư gửi Hannah Arendt).

© 2023 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn:  Israel– Hamas war: ‘Israeli leaders haven’t understood that in asymmetric warfare, the weak usually win out over the strong’  | Sophie Bessis | Le Monde | October 28, 2023