Trại Tamaracouta từng là nơi sống động. Bây giờ nó là một vùng đất đầy ám ảnh

Rick Moffat (Montreal Gazette) | CHD

Đất trại Hướng đạo đầu tiên của Canada đã bị đóng cửa và mục nát từ sáu năm qua. Không ai rõ làm sao nó có thể thoát khỏi sự quên lãng này.

Tháp quan sát thiếu bảo trì trước Hồ Tamaracouta ở Laurentians. Trại Tamaracouta là nơi 96 loài thực vật và động vật có nguy cơ bị đe dọa sinh sống, nhưng đã thu hút số người tự đến chiếm đất và là chỗ tiệc tùng trái phép vào năm 2023. ẢNH: DAVE SIDAWAY /Montreal Gazette

Khi 13 tuổi, John Weldon đã được bạn Hướng đạo trong Đoàn “Voyageur” thuộc Đạo Tây Thành (Montreal West) coi là con người phóng túng. Ông ấy từng là một thiếu niên không theo khuôn phép và có một vấn đề. Cha mẹ.

Mùa hè năm 1958, ông phải viết thư về nhà trước Ngày Gia Đình. Ông đạo diễn phim tương lai quyết định trung thực một cách tàn bạo. Máy ảnh không nói dối. Ông ấy cũng vậy.

65 năm sau Weldon cười khúc khích khi nói, “Tôi đã xin bố mẹ đừng đến phá hỏng cuộc vui của tôi. Trại Tamaracouta là một thế giới phiêu lưu bí mật và rộng lớn. Nhiều năm thời niên thiếu, tôi đã nghĩ rằng những mùa hè của tôi ở Laurentians sẽ thời khắc vui hơn bao giờ hết trong đời.”

Đến năm 1979, Weldon đã có mặt trên sân khấu nhận giải Oscar. Ông đã gặp người đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Jon Voight, Telly Savalas (phim truyền hình “Kojak”) và cả John Wayne.

Weldon đoạt giải đồng đạo diễn Phim hoạt họ ngắn hay nhất Special Delivery, được Hội đồng phim quốc gia chúc mứng và hiện để giữ giải Oscar trên kệ. Ông nói một cách đăm chiêu,

“Nếu bây giờ tôi được lựa chọn quay trở lại L.A. và nhận giải Oscar hoặc Tamaracouta, tôi sẽ chọn Tamaracouta.” John Weldon

Weldon sẽ chỉ thấy một nơi đầy ám ảnh và buồn thảm. Sáu năm sau khi Hội Hướng đạo Canada tuyên bố “tạm thời đóng cửa” trại Hướng đạo đầu tiên của Canada, khu đất rộng 400 héc-ta cách Montréal 80 km về phía Tây Bắc, đã mục nát.

Từng là viên ngọc quý trong những khu bất động sản rộng lớn của Hội Hướng đạo Canada, là nơi tổ chức một cuộc họp bạn quốc tế gần đây vào năm 2011, Khu Bảo tồn Hướng đạo Tamaracouta đang trong tình trạng bị lãng quên một cách trầm trọng.

Trại Tamaracouta là nơi 96 loài thực vật và động vật có nguy cơ bị đe dọa sinh sống, nhưng đã thu hút số người tự đến chiếm đất và là chỗ tiệc tùng trái phép vào năm 2023. Một số đã thường xuyên bỏ lại những đống than hồng đang cháy, một hành động đáng lo ngại sau kỷ lục tàn phá vì cháy rừng gần đây ở Canada.

Thị trưởng Mille-Isles Howard Sauvé, trái, cho biết Khu bảo tồn Hướng đạo Tamaracouta sẽ tạo nên “một công viên tuyệt vời trong khu vực.” Cựu trưởng Hướng đạo Robert Spencer, bên phải, đề nghị: “Hãy giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên và mở cửa cho công chúng đến sinh hoạt.” ẢNH CỦA DAVE SIDAWAY /Montreal Gazette

Lyne Lanthier, chủ tịch Hội Hồ Tamaracouta, nói: “Tôi sợ tình trạng lấp lửng. Nếu cháy rừng ở đây có thể sẽ không thể trở lại như trước được. Như thế không có lợi ích gì cả. Thật khó để gặp được những ông bà trong Hội HĐ.”

Khiếu nại gửi tới Hội Hướng đạo Canada đã nhận được những trả lời vô hiệu quả một cách nực cười: một ổ khóa và dây xích gần cổng chính dễ dàng bị lách qua, một sợi dây màu vàng sờn giăng trên một khúc cây để trong thùng bắc ngang đường lái xe, một số dải ruy băng màu hồng trên những cành cây gần biển viết hàng chữ “cấm vượt qua”.

Cư dân quanhh Hồ Tamaracouta, giới bảo tồn thiên nhiên và một số trưởng Hướng đạo lâu năm đặt câu hỏi về những ưu tiên của Hội Hướng đạo Canada, trụ sở chính đặt tại Ottawa, đang gây áp lực lên những thị trưởng và chính khách địa phương để chấm dứt tình trạng lấp lửng, bị quên lãng — ngăn chặn bất kỳ hoạt động mua bán nào có thể phá hủy vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên hoặc ngăn cản giới trẻ có thể đến sinh hoạt.

Ban lãnh đạo Hội Hướng đạo Canada cũng nhiều lời như vật tổ cao 14 bộ trang trí cho đất trại, được đưa về đây từ Haida Gwaii ở B.C. Wasgo ở trên cùng, thần Sói Biển, được cho là mang lại may mắn và thịnh vượng cho Trại trường. Lớp sơn bị nứt, phai màu và bong tróc lại cho thấy điều ngược lại.

Totem cao 14 foot trang trí cho đất trại, được đưa về đây từ Haida Gwaii ở B.C. ẢNH CỦA DAVE SIDAWAY /Montreal Gazette

Gần đó, một ống khói bằng đá là tất cả những gì còn lại của Jubilee Hall – Hội trường kỷ niệm 100 năm. Ban lãnh đạo Hội Hướng đạo Canada ở Ottawa đã không trả tiền dọn tuyết sau khi “tạm đóng cửa” năm 2018. Rất may, không có ai bị thương trong vụ sập mái khiến tòa nhà bị sập ngay sau đó. Việc phá hủy ngay sau đó.

Một nhà kho hai tầng chứa thuyền, ca nô và dụng cụ, bến phóng, nhà nấu đường phong, dây đu và bức tường leo núi cao 8 mét đã bị tháo dỡ. Những đống cầu tàu mục nát và những chiếc bàn gỗ rải rác trên bờ hồ và đất trại. Cây cầu ọp ẹp thiếu lan can nguy hiểm cho những người đi qua thác nước cao 20m.

Giám đốc điều hành Scouts Canada, Liam Burns không cho biết tổ chức này sẵn sàng để Tamaracouta suy sụp bao lâu nữa trước khi bán nó đi. Ban quản trị HĐ Canada trước đây đã bác bỏ đề nghị mở cửa Trại lại với sự yểm trợ của người tình nguyện.

Burns đã nhiều lần từ chối yêu cầu phỏng vấn. Christopher Blais, giám đốc phụ trách chiến lược tài sản của Scouts Canada, cũng giữ im lặng.

Scouts Canada đã không ra giá bán bất động sản này, nhưng vào năm 2022, một danh sách trên mạng do công ty bất động sản khổng lồ Colliers International đăng trên trang Colliers International tại collierscanada.com đã muốn có “công ty”.

Colliers International từ chối bình luận về vụ mua bán này, chuyển mọi thắc mắc về cho Scouts Canada.

Lò sưởi bằng đá là tất cả những gì còn lại của Hội trường Jubile giữa những tán cây. ẢNH CỦA DAVE SIDAWAY /Montreal Gazette

Phần lớn Tamaracouta Scout Reserve nằm trong giới hạn của thị trấn Mille-Isles, vì vậy thị trưởng Howard Sauvé, đã lên tiếng. Ông ấy đã liên hệ với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Canada.

Sauvé nhớ lại: “Chúng tôi rất thất vọng khi biết Hội HĐ Canadas đang rao bán đất trại, nhưng sau đó là sự im lặng. Có những vấn đề an toàn công cộng cần phải giải quyết.”

Sauvé dùng những biện pháp bảo vệ quy hoạch để bảo tồn và bảo trì những tòa nhà di sản còn lại.

Sauvé nói: “Chúng tôi rất hy vọng được hợp tác với Scouts Canada và người mua bất động sản này trong tương lai để mở rộng hành lang sinh thái.” Hành lang sinh thái cho phép động vật hoang dã di chuyển tự do trong thiên nhiên và bảo vệ tisng đa dạng sinh học. Tất cả những đường mòn ở đây đều được nối với nhau nên đó sẽ là một công viên khu vực tuyệt vời.”

Ngoài ra còn có một số cabin và đầu xe lửa ấm cúng nằm giữa 10 km đường đi bộ ở Tamaracouta.

Trước khi dùng những caboose CN năm 1972 này, lều dựng trên bệ gỗ là nơi trú ẩn cho Hướng đạo sinh. ẢNH CỦA DAVE SIDAWAY /Montreal Gazette

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Canada đã dẫn đầu một số dự án của khu Laurentian, nhưng sẽ không bình luận về những tài sản mà tổ chức này chưa mua lại.

Thị trấn Mille-Isles đòi có hợp đồng tiêu chuẩn thuê 99 năm trước khi đầu tư nâng cấp khẩn cấp hệ thống để chất thải tự hoại. Hội Hướng đạo sẽ giữ được quyền dùng đất trại bằng số tiền sửa chữa lên tới 1 triệu đô la. Sauvé vẫn cảm thấy bối rối trước việc Hội HĐ Canada ngoan cố từ chối hay ngay cả nộp đơn xin trợ cấp trùng tu cơ sở hạ tầng của thành phố và tỉnh bang, có thể chi trả tới 90% phí tổn của một số dự án.

Cựu bộ trưởng môi trường Quebec Clifford Lincoln và Tom Mulcair cảnh cáo, tiền, như thiên nhiên, lấp đầy khoảng trống,

Mulcair cảnh cáo: “Có những ccoong ty địa ốc bất chính nhiều tiền sẽ đưa bạn ra tòa trong tích tắc. Tôi nghĩ Tamaracouta nhất định phải được bảo tồn.”

Lincoln lập lại: “Thật xấu hổ nếu để giới xây cất địa ốc nhúng tay vào. Cuối cùng chỉ vì tiền.”

Những trưởng Hướng đạo kỳ cựu yêu cầu giấu tên (họ nói rằng chỉ trích công khai là lý cớ để bị loại khỏi Hội) nói với báo Gazette rằng sĩ số hướng đạo sinh giảm đi theo hình xoắn ốc và những thỏa thuận pháp lý trị giá hàng triệu đô la chi trả cho nhữngc vụ tai tiếng lạm dụng tình dục có thể đã khiến văn phòng quốc gia của Hội Hướng đạo muốn bán Tamaracouta từ 6 đến 8 triệu đô la.

Năm 1912, Hướng đạo Canada đã mua 120 héc-ta đất với giá 1.400 đô la (44.000 đô la ngày nay) của một góa phụ vừa mất chồng trong một vụ tai nạn thương tâm. Trang trại và Hồ của Gia đình Dawson được đổi tên để vinh danh rừng cây Tamarack quanh hồ và khắp vùng đất.

Weldon bật cười khi nhắc đến những giống cây rừng. Ông ta đã lừa được trưởng đoàn của mình để lấy được huy hiệu nhận dạng cây và đủ điều kiện tham gia một chuyến cắm trại. “Tôi không thể phân biệt bạch dương với cây thông nên tôi nhờ một người bạn chỉ ra ba loại cây khác nhau. Tôi đã cố nhớ tên và hình dạng rồi đưa trưởng của mình đến chỗ đó và lập lại tên của chúng.”

Weldon nhớ lại, “Nhưng không phải chỉ có những niềm vui hồn nhiên. Có cả sắc thái quân phiệt. Những điều không thể xẩy ra trong xã hội hôm nay. Chúng tôi bị đánh thức bằng một tiếng đại bác trước khi ra hồ bơi buổi sáng. Như vậy làm người ta tỉnh táo hơn uống 10 tách cà phê.”

Tiếng đại bác không còn do cắt giảm ngân sách vào năm 2004. Mười bốn năm sau, Trại Tamaracouta hoàn toàn im lặng.

Les Partenaires du lac Tamaracouta et ses environs, một mạng lưới xanh kết nối những người trong chính trường, với mục đích hồi sinh và bảo tồn miền. ẢNH CỦA DAVE SIDAWAY /Montreal Gazette

Sự huyền bí của Tamaracouta đã lôi Robert Spencer vào cuộc chiến bảo tồn hàng chục năm sau khi lần đầu tiên ông nhìn thấy mặt hồ lung linh. Một đứa trẻ ‘nghèo’ quận N.D.G., ông ấy đã đến thăm trại vào một Ngày Gia đình và thề rằng ông ấy sẽ trở lại. Anh ấy đi Hướng đạo chỉ vì mục đích đó.

Những con đường quê quanh co, gập ghềnh biến mỗi chuyến xe buýt đến trại giống như một chuyến tàu lượn như bay khiến dạ dày quặn thắt, nhưng Tamaracouta có cách chữa trị riêng cho nó. Spencer leo thang ở Trại Tamaracouta, từ trại viên lên nhân viên, khắc tên viết tắt của mình trên một ụ đá gần nhà nguyện ngoài trời của trại [là những viên đá khắc tên HĐS được mang danh hiệu Knights của Tamaracouta chồng lên thành ụ]. Spencer trên đường đi hưởng tuần trăng mật đã ghé lại trại chỉ để cô dâu của mình biết Tamaracouta như thế nào.

Nhiều chục năm sau, Spencer bắt đầu cuộc tìm nhà nghỉ hưu của mình tại Tamaracouta. Ông sống cạnh một hồ nước lân cận. Niềm vui tội lỗi của ông là đôi khi lẻn vào những con đường mòn trong trại.

Trong một lần lẻn vào Trại, Spencer thấy một người đàn ông đang đào bới dọc bờ hồ, nhổ bỏ một loài xâm lấn. Đó là Charlie MacLeod, cựu nhân viên lâu năm của Trại Tamaracouta, đồng chủ tịch hiện tại của Liên minh Xanh Quebec. Cả đời rồi họ mới gặp lại nhau.

Spencer khuyên: “Hãy để cộng đồng Laurentian hợp lực để bảo tồn nó. Hãy để lại vẻ đẹp tự nhiên như hiện tại và mở cửa cho công chúng sinh hoạt.”

MacLeod đã phát triển chương trình sinh thái của trại và làm một số nghiên cứu về môi trường trong nhiều năm. Giờ đây, ông ta là một người cổ động bảo vệ môi trường, đã mời Spencer vào Les Partenaires du lac Tamaracouta et ses environs, một mạng lưới xanh kết nối những nhân vận trong chính trường để hồi sinh và bảo tồn miền. Họ đã hợp tác với Lanthier của Hội Hồ, luật sư môi trường Karine Péloffy và Campbell Stuart của Quỹ Di sản vì Môi trường và đồng chủ tịch Liên minh Xanh Carole Reed.

Reed nói: “Việc Scouts Canada bán hệ sinh thái Tamaracouta cho người trả giá cao nhất mà không cho phép cộng đồng Laurentian có bất kỳ tiếng nói nào về tương lai của di sản quý giá này sẽ là một điều đáng hổ thẹn. Trại sẽ không hiện hữu ngay từ đầu nếu không có sự quyên góp và sự tham gia tích cực của cộng đồng Laurentian.”

Lincoln và Mulcair, những thành viên của Liên minh Xanh, đã vận động dân biểu tỉnh bang ở quận Argenteuil, Agnès Grondin, mà chồng bà là Thị trưởng Gore Scott Pearce một quận gần đó. Khu vực MRC-Argenteuil hiện đã tuyên bố Tamaracouta là ưu tiên bảo tồn vào năm 2024.

Grondin nói rằng bà đã truyền đạt mong muốn bảo tồn Tamaracouta tới ban lãnh đạo Hội Hướng đạo Canada. Bà nói,

“Rõ ràng mảnh đất này phải được bảo tồn. Nếu họ bán cho một công ty xây cất thì sẽ chuyện không đơn giản. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho họ.”

Agnès Grondin
Những chiếc bàn gỗ bị bỏ hoang ở Trại Tamaracouta. ẢNH CỦA RICK MOFFAT

Chính phủ Legault ở Qubec hiện đã cấp cho Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Canada khoản tài trợ trị giá 140 triệu đô la cho những dự án trên toàn tỉnh. Grondin gợi ý rằng “Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Canada và Hành lang sinh thái laurentiens có thể là những tổ chức quan trọng có kiến thức chuyên môn về địa phương.”

Không tổ chức nào sẽ bình luận về Tamaracouta trong khi nó vẫn là tài sản thuộc Hội Hướng đạo. Nhưng giám đốc điều hành Éco-corridors laurentiens Marie-Lyne Despres-Einspenner lại có tầm nhìn kết nối các không gian xanh từ Oka đến Mont-Tremblant.

Després-Einspenner, tốt nghiệp tiến sĩ sinh học và đã nghiên cứu về loài vượn cáo ở Madagascar và các hành lang sinh thái cứu tinh tinh ở Tây Phi, cho biết: “Chúng ta bảo vệ những gì chúng ta quan tâm đến những gì chúng ta biết. Chúng ta phải khiêm tốn để có thể lên tiếng cho những loài không có tiếng nói.”

Giống như những sinh vật bị đe dọa của Tamaracouta, Hội Hướng đạo Canada đang “gặp nguy hiểm”, số đoàn sinh của Hội giảm đi đáng kể. Từ 100.000 thanh thiếu niên vào những năm 1960, số thành viên hiện tại của Quebec đã giảm xuống chỉ còn 1.200. Nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy tấm bảng ở Tamaracouta vinh danh 100 năm phiêu lưu trong thiên nhiên và lời hứa Hướng đạo “còn 100 năm nữa.”

Hội đồng tỉnh bang Quebec của Hội Hướng đạo Canada Inc. là công ty cổ phần liệt kê là chủ nhân chính thức của Tamaracouta Reserve. Chủ tịch công ty, John Neysmith, đã từ chối yêu cầu phỏng vấn. Những thành viên khác như Joseph Pepin và Russ Looker cũng từ chối bình luận.

Toàn bộ hội đồng quản trị quốc gia của Hội Hướng đạo Canada và những giám đốc công ty cổ phần đã được Péloffy gửi ý kiến pháp lý để nhắc nhở họ rằng số tiền thu được từ việc bán Tamaracouta có trách nhiệm pháp lý và đạo đức là để phục vụ thanh thiếu niên Quebec. Chính người sáng lập Phong trào Hướng đạo, Lord Baden-Powell, đã tuyên bố: “Là một Hướng đạo sinh, bạn là người bảo vệ rừng.”

Quang cảnh hồ Tamaracouta và tháp quan sát. ẢNH CỦA RICK MOFFAT

Một tranh chấp tương tự ở British Columbia về việc đóng cửa Camp Byng sắp ra đến Tối cao Pháp viện B.C. Hướng đạo Canada muốn bán; Scouts Properties B.C./Yukon cho biết họ là chủ và có thể điều hành trại.

Cựu trưởng Hướng đạo Mike Reid khẳng định “Văn phòng Trung ương SC không thể bán Tamaracouta. Đó sẽ là hành động xung đột lợi ích. Nếu Hội Hướng đạo dân chủ hơn, chúng ta có thể cổ động để cứu được nhiều trại hơn.”

Năm 2004, Reid bắt đầu một phong trào đổi mới trong Hội Hướng đạo Canada ( ông nói đùa đó là “Khối đối lập trung thành của Hoàng gia đối với Văn phòng Trung ương.”) Ông ấy nói anh ấy đã biết có tới 1.000 trưởng Hướng đạo trên khắp đất nước lo ngại về việc chương trình sinh hoạt HĐ mất đi sự thích hợp với thanh thiếu niên trong khi văn phòng trung ượng của Hội tập trung để giải quyết những vụ kiện lạm dụng tình dục và có đủ tiền trả lương hưu cho nhân viên.

Reid nói: “Sau 40 năm sinh hoạt hướng đạo, tôi muốn bảo vệ di sản của Tamaracouta.”

Ông ấy biết Hội Hướng đạo Canada sẽ không mở lại đất trại, nhưng đề nghị Hội Hướng đạo ít nhất có thể bảo đảm tài sản sẽ nằm trong tay những đối tác muốn đưa thanh thiếu niên vào sống với thiên nhiên.

“Phong trào Hướng đạo là để dạy lòng can đảm và quyền công dân. Tôi nghĩ rằng có một nơi mà giới trẻ có thể gọi là của riêng mình là một tấm danh thiếp rất quan trọng.”

Mike Reid

Weldon, người đoạt giải Oscar, đưa ra lời khuyên: “Canada là một khu rừng trong trí tưởng tượng của thế giới. Chúng ta nên làm tất cả những gì có thể để bảo vệ điều đó.”

Weldon hy vọng sẽ trở lại thăm hồ Tamaracouta vào mùa hè này. Có lẽ đến lúc đó, đối với những người như ông và Spencer, việc xé rào xâm phạm sẽ không còn nữa.

© 2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

___________________

Nguồn: Camp Tamaracouta used to be a place for fun. Now it’s a haunting site | Rick Moffat | The Montreal Gazette | Feb 16, 2024