Tính toán tài chánh không dễ cho Donald Trump

John Cassidy | DCVOnline

Việc cựu Tổng thống không có đủ 464 triệu USD để nộp tiền tại ngoại kháng án trong vụ lừa đảo dân sự ở New York là lời nhắc nhở về mối nguy lớn về hiểm tài chánh và pháp luật mà ông đang gặp phải.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Georgia vào tháng 3 năm 2024. Ảnh của Christian Monterrosa / Bloomberg / Getty

Vào tháng 9 năm 2022, khi Letitia James, tổng chưởng lý New York, kiện Donald Trump vì đã “gian lận tài chính nhiều năm” bằng cách cố tình thổi phồng giá trị tài sản của mình; vụ án này, một vụ án dân sự, có vẻ giống như một màn diễn phụ. Điều thú vị là Trump từ lâu đã nổi tiếng với việc phóng đại giá trị tài sản của ông ta, nhưng nó dường như ít gây hậu quả hơn so với những cuộc điều tra hình sự mà ông phải đang phải trả lời, đặc biệt là cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về hành động của ông sau cuộc bầu cử năm 2020. Hơn nữa, văn phòng của Trump Chưởng lý Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York đã điều tra những vấn đề tương tự mà James đang tập trung vào và quyết định rằng họ không đáng bị buộc tội hình sự.

Hơn một năm rưỡi sau và vụ án của James là mối đe dọa gần nhất với cựu Tổng thống và đế chế kinh doanh của ông. Vào tháng 2, Thẩm phán Arthur F. Engoron đã tuyên án phạt Trump và hai con trai lớn của ông và cộng sự viên của họ 354,9 triệu USD, cộng với 98,6 triệu USD tiền lời. Hôm thứ Hai, những luật sư của Trump đã nói với tòa phúc thẩm ở New York rằng thân chủ của họ không thể nộp tiền tại ngoại và cam kết sẽ nộp khoản tiền phạt cuối cùng trong khi kháng cáo án lệnh của Engoron. Họ yêu cầu tòa án miễn hoặc giảm khoản tiền thế chân từ 464 triệu đô la xuống còn 100 triệu đô la, cho rằng việc Trump tìm được ngay số tiền như vậy là “thực tế là không thể có”. Nếu toà kháng án phủ nhận yêu cầu của Trump, thì ít nhất về mặt lý thuyết, văn phòng của James có thể bắt đầu hành động pháp lý sớm nhất là vào tuần tới để đóng băng trương mục ngân hàng và tịch thu một số tài sản bất động sản của ông ta.

Vào lúc nhóm luật sư của Trump đang đạt được nhiều thành công trong việc trì hoãn bốn vụ án hình sự chống lại thân chủ của họ, diễn biến hôm thứ Hai đến như một lời nhắc nhở về mối nguy hiểm lớn về tài chính và pháp luật mà Trump đang gặp phải. Trong quá trình tố tụng tại tòa án dân sự ở New York, có thông tin cho rằng Deutsche Bank, ngân hàng cho Trump mượn nhiều tiền nhất, đã ước tính giá trị tài sản của ông là 2,6 tỷ USD. Bề ngoài, con số đó dường như ngụ ý rằng việc trả một khoản tiền phạt ngay cả lớn tới gần nửa tỷ đô la là không làm ông ta phá sản. Nhưng điều đó không nhất thiết phải như vậy.

Để có được só tiền thế chân loại này, bị cáo thường phải thế chấp tài sản có tính thanh khoản — tiền mặt hoặc chứng khoán — làm tài sản thế chấp cho công ty phát hành phiếu thế chân. Phần lớn tài sản của Trump nằm ở dạng bất động sản không dễ đổi thành tiền mặt. Trump nói rằng những công ty của ông có hơn 400 triệu USD tiền mặt hoặc những khoản tiền tương đương, điều này có thể chỉ là cường điệu. Ngoài ra, ông còn phải nộp một khoản tiền thế chân riêng trị giá 91,6 triệu USD cho tòa án liên bang trong khi kháng cáo án lệnh chống lại mình. Trong vụ kiện phỉ báng do E. Jean Carroll đệ trình, theo báo cáo của MSNBC, Trump đã thế chấp một tài khoản môi giới với Charles Schwab để có được số tiền thế chân này. Không rõ ông còn lại bao nhiêu tài sản dễ chuyển thanh tiền mặt, nhưng có lẽ không có đủ số tiền ông ta cần để nộp làm tài sản thế chấp để tại ngoại và kháng án.

Trong hồ sơ nôp cho tòa án, nhóm luật sư của Trump nói rằng Trump Organization đã làm việc với 4 công ty môi giới bảo hiểm và liên lạc với 30 công ty cung cấp trái phiếu, nhưng không ai đồng ý cấp tiền thế chân cho vụ James. Giám đốc điều hành cao cấp của một trong những công ty môi giới từng làm việc với Trump Organization, Lockton, nói rằng chỉ một số ít công ty bảo hiểm được Bộ Tài chính chấp thuận cấp trái phiếu ở mức mà Trump yêu cầu, và “không có công ty bảo hiểm nào trong số này sẽ chấp nhận”. Trong một tuyên bố khác gửi lên tòa án, Alan Garten, cố vấn pháp luật chính của Trump Organization, cho biết Chubb, một công ty bảo hiểm lớn, ban đầu đã đồng ý xem xét chấp nhận hỗn hợp tài sản dễ chuyển thanh tiền mặt và bất động sản làm tài sản thế chấp cho một trái phiếu, nhưng trong tuần qua, công ty này đã thông báo cho bị cáo rằng “họ không thể chấp nhận bất động sản làm tài sản thế chấp.”

Đó là thế kẹt của Trump. Về lý thuyết, ông có thể thế chấp một số bất động sản và dùng số tiền thu được làm tài sản thế chấp cho trái phiếu, nhưng chúng có thể bị cản trở do những khoản thế chấp hiện có. (Đối với một công ty tư nhân lớn như Trump Organization, nhìn từ bên ngoài không thể biết được tình hình tài chính thực sự của công ty đó.) Một lựa chọn khác là bán ngay một số tài sản của ông ta. Nhưng mở cuộc “bán tháo” như vậy “chắc chắn sẽ dẫn đến những tổn thất lớn, không thể thu hồi được — những vết thương không thể chữa lành được ai cũng biết.” Tuy nhiên, một lựa chọn khả thi khác là cố gắng đi vay hoặc tim được một khoản đầu tư từ bên thứ ba — nhưng ai sẽ cho Trump nửa tỷ đô la, trong thời gian ngắn?

Trong một loạt bài đăng trên trang mạng xã hội của mình vào sáng thứ Ba, Trump đã chỉ trích Engoran và James, phàn nàn rằng nếu phải nộp tiền thế chân, ông “sẽ bị buộc phải thế chấp hoặc bán Great Assets, có thể ở mức giá Fire Sale, và nếu và khi tôi thắng kiện, chúng đã biến mất.” Tất nhiên, mọi điều Trump và nhóm luật sư của ông ấy nói nên được nghe một cách hoài nghi. Rõ ràng ông ấy đang cố tránh việc nộp tiền thế chân khổng lồ, ngay cả khi có cách để ông ấy có được số tiền đó.

Tuy nhiên, nhìn chung, đó là một mớ hỗn độn lớn đối với cựu Tổng thống. Tòa phúc thẩm, gồm một ban thẩm phán, dường như sẽ ra phán quyết khá nhanh về kháng cáo của ông. Nếu ông thua vòng này, những luật sư của ông có thể nộp một kháng cáo khác— lên Tòa phúc thẩm New York, tòa án cao nhất của tiểu bang. Vẫn chưa ai biết điều gì sẽ xảy ra với hạn chót để nộp tiền thế chân nếu mọi việc diễn ra theo cách này. Nếu văn phòng của James bắt đầu hành động pháp lý để thu khoản tiền phạt theo án lệnh của Engoron, tiến trình này có thể kéo dài và lộn xộn, do chính phủ tiểu bang phải nỗ lực tịch thu từng tòa nhà riêng liên quan đến những thực thể Trump khác nhau. Tờ Times đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn “những người có hiểu biết về các cuộc thảo luận” cho hay khi xem xét những lựa chọn để ngăn chặn một kết quả như vậy, Trump “không loại trừ việc những công ty tuyên bố phá sản”. Việc nộp đơn xin phá sản sẽ tạm thời bảo vệ Trump tránh được những chủ nợ của ông, gồm cả văn phòng tổng chưởng lý New York, nhưng nó khó có thể không tốn kém. Số phận đế chế kinh doanh của ông khi đó sẽ nằm trong tay tòa án phá sản, và ông cũng sẽ phải xem lại những ảnh hưởng chính trị của việc những công ty của ông nộp đơn xin phá sản trong lúc đang tranh cử Tổng thống.

Vào thời điểm mà nhiều người đang tuyệt vọng về việc hệ thống pháp luật dường như không có khả năng buộc Trump phải chịu trách nhiệm trước tháng 11, thì diễn biến mới nhất này là minh chứng cho sức mạnh đáng gờm trong việc truy lùng những doanh nghiệp lừa đảo mà tổng chưởng lý New York đang có theo luật tiểu bang trong nhiều chục năm. Trump đã xoay sở để tránh mối đe dọa này, bất chấp những cáo buộc rằng ông thường xuyên cứng rắn với những nhà thầu và có những hành vi vô đạo đức khác. Về hành động quan trọng duy nhất mà văn phòng Tổng Chưởng lý thực hiện chống lại Trump được đưa ra ngay sau cuộc bầu cử năm 2016, khi Eric Schneiderman, một trong những người tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ của James, buộc ông phải đóng cửa Đại học Trump—một đại học lừa đảo nếu có—và trả số tiền bồi thường là hai mươi lăm triệu đô la. Đây có thể là một tính toán tài chánh khó khăn mà Trump đã tránh được cho đến bây giờ. ♦


© 2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

________________________

Nguồn: A Financial Reckoning for Donald Trump | John Cassidy | The New Yorker | March 19, 2024