Chuyện ở trong đồn

Mẹ Nấm Gấu (Như Quỳnh)

menamgauTừ quảng trường, ba anh em mình, Binh Nhì (Nguyễn Tiến Nam – DCVOnline) và anh Việt Vô Vi (Phạm Văn Hải – DCVOnline) lên taxi cùng 1 anh an ninh thường phục nữa, về công an phường Lộc Thọ.

Người làm việc trực tiếp là chú công an Nguyễn Phụng, số hiệu 375-885 là người trực tiếp làm việc với ba anh em.

Trong khi chờ đợi chú này ghi biên bản sự việc, thì có một chú công an đen đen khá lớn tuổi, cầm một bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền lên đọc khá chăm chú, thỉnh thoảng cười nhếch mép rất duyên.

 Phát bóng bay và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho dân Nha Trang. Nguồn: Việt Vô Vi
Phát bóng bay và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho dân Nha Trang. Nguồn: Việt Vô Vi

Mình nhớ là chú này có hỏi:

– Ai cho phép in cái này ra, và đi phát với mục đích gì?

Mình trả lời:

– Ở một đất nước được xem là có tự do như Việt Nam mà việc in bản TNQTNQ ra phải xin phép liệu có quá nực cười không anh? Hơn nữa, ngày càng có nhiều người biết tới quyền của mình thì xã hội ngày càng tốt hơn chớ sao anh?

Phường Lộc Thọ lúc này chộn rộn dễ sợ, công an sắc phục, an ninh thường phục có đủ hết.

Và để yên tĩnh làm việc thì ba anh em được mời vào 3 phòng riêng trên lầu, mình vẫn tiếp tục làm việc với chú Phụng, còn BN và anh Hải lên tầng trên.

Lúc ngồi đợi thì nhìn quanh đã thấy an ninh thành phố và cả an ninh tỉnh có mặt sẵn ở trong phòng riêng của ông Trưởng Công an phường Lộc Thọ rồi.

Thủ tục làm việc đơn giản, nhẹ nhàng, câu nào mình thích thì mình trả lời, câu nào không thì mình bảo mình không nói.

Điều làm mình thấy hài hước nhất là một đám an ninh thành phố bu lại, quay phim chụp ảnh rất hí hửng như vừa lặp được chiến công gì khi bắt được mấy tờ Tuyên Ngôn.

Mình phản ứng việc quay phim chụp ảnh không xin phép bằng cách quay lại cảnh an ninh thành phố đang quay phim cảnh công an phường cất giữ mấy bản TNQTNQ vào tủ như cất tang vật.

Sau này bà con có xem phóng sự “Phá vỡ và tịch thu tài liệu phản động tại thành phố biển Nha Trang” trên đài Truyền hình, thì xin nhớ hai gương mặt này nha.

YouTube: CA Nha Trang quay phim về ‘tài liệu phản động’

Xong biên bản sự việc thì mình không ký, chú Phụng lại chạy đi xin chỉ đạo, lúc này đến phiên anh Dương, an ninh phòng PA92, Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với mình. (Anh Dương là người quen cũ, đã từng thẩm vấn mình sáng đêm hồi 2009, lúc đó còn là phòng PA24 chứ chưa đổi tên như bây giờ).

Cũng câu hỏi cũ, lặp lại, điều làm mình không hài lòng là thái độ hí hửng của hai anh an ninh trẻ khi thấy điện thoại của mình để trên bàn, một anh chộp lấy đem đi kiểu như giật đồ rất phản cảm, mình phản ứng ngay. Thế là lại để lại điện thoại của mình trên bàn. Một lát sau lại một anh trẻ nữa, chộp lấy điện thoại mình, mình lại phải căng thẳng, thế là an ninh đề nghị tắt chức năng 3G trong điện thoại chứ không tắt máy. Rồi để yên điện thoại trên bàn để làm việc tiếp.

Cỡ gần 7h, mọi người đề nghị về Công an tỉnh làm việc tiếp, mình cũng vui vẻ đứng lên đi về với điều kiện phải gọi về nhà thông báo.

Bước xuống tầng dưới, phải nói là hoảng hồn, vì công an dày đặc, hai ba xe đã đợi sẵn trước công an phường. Mình đứng đợi BN với anh Hải ở trước để thấy rõ hai người bình an rồi mới đi. Sau này mới biết, công an năn nỉ bọn mình về công an tỉnh có lẽ vì sợ bà con yêu bản TNQTNQ ở Nha Trang kéo đến đòi người.

Về công an tỉnh cũng vẫn nội dung làm việc cũ, mọi người đi mua cơm hộp ăn, nhưng mà mình không ăn.

Sau đó anh Dương bảo mình viết bản tường trình sự việc, nhưng mà mình không viết, lý do: nãy giờ nói hết rồi còn viết gì nữa.

Lúc đó anh Dương bảo với mình là Binh Nhì nó khai mình xui nó bơm bong bóng, rồi hỏi mình mua bơm ở đâu?

Mình nói mình không biết, sau một hồi thì anh Dương mang bản viết tay của BN sang cho mình xem.

(Khúc này, về nhà mới biết, Binh Nhì cũng được xem một bản viết tay được cho rằng của chị Quỳnh khai là BN in bong bóng, trên thực tế chị Quỳnh không hề viết 1 chữ nào ra hết.)

Tóm lại là làm việc với an ninh bây giờ, mình không có tranh luận nữa, quan điểm của bên nào bên đấy giữ, quan điểm cá nhân của mình mình không thay đổi, còn việc người khác hiểu và suy diễn quan điểm của mình thế nào, là việc của mọi người.

Hơn 11h đêm mọi người bảo mình về, vì Gấu sốt ở nhà, quý hóa thiệt.

Mình đòi sang xem BN và anh Hải thế nào để còn chào hai người thì các anh, chị, em ở đấy bảo mình cứ về trước đi, hai người đó sẽ về sau. Mình sang chào anh Hải với BN rồi đi ra.

Trên đường đi ra cổng, em Nhật Thanh – an ninh thành phố bảo mình thế này:

– Công an cho chị về trước thì chị cứ về lo cho con đi, sao lúc nãy đòi về lo cho con, giờ lại đòi ở lại chờ bạn?

 Phát bóng bay và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho dân Nha Trang. Nguồn: Việt Vô Vi
Phát bóng bay và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho dân Nha Trang. Nguồn: Việt Vô Vi

Tự nhiên mình cáu mình vặc lại:

– Cho về là cho thế nào? Tôi có phạm tội gì hay làm gì sai mà chị nói kiểu như công an ban ơn là cho tôi về? Các anh chị mời 3 người chúng tôi cùng làm việc thì ra về phải ra về hết chứ, tôi về lỡ bạn tôi ở lại có chuyện gì thì ăn nói sao đây?

– Sao chị cứ hay bắt bẻ người khác thế, tôi không có nói là chị làm sai, ý tôi không phải vậy, chị cứ bắt bẻ người khác thì làm sao nói chuyện thoải mái được với chị.

– Không phải tôi bắt bẻ chị mà là chị nói không đúng thì tôi cải chính.

– Thôi chị về đi để chúng tôi còn được về.

– Đó, thà chị nói như vậy tôi chấp nhận, tôi có về sớm thì các chị mới được về, chứ đừng nói kiểu như công an ban ơn là cho tôi về sớm chăm con vì nếu biết nghĩ như thế thì tôi đã không ở đây đến giờ này.

Thế là tạm biệt nhau, mình lên taxi đi về.


Nguồn: Chuyện ở trong đồn. Mẹ Nấm Gấu. Facebook, 24/5/2013. DCVOnline minh họa.

Please follow and like us: