Kính gửi những người bảo thủ; Hãy làm người lớn

Andrew MacDougall | DCVOnline

Sau bảy năm dài ở vùng hoang dã hậu Harper, đã đến lúc Đảng Bảo thủ kết thúc các ngọn lửa chiến tranh và cuối cùng nghiêm túc lo cho tương lai của họ.

Một góc trong cuộc biểu tình chiếm giữ trung tâm thủ đô Ottawa của Đòan xe vận tải. Anh: The Lin

Người ta nghi ngờ các dân biểu Đảng Bảo thủ yêu thích Thủ tướng Anh Boris Johnson hơn cả Erin O’Toole. Thực tế là O’Toole hiện đang đứng ở lề đường bên ngoài Stornoway đủ là bằng chứng.

Nhưng hai người giống nhau hơn họ tưởng.

Không, O’Toole chưa bao giờ bị bắt gặp đang khoe dương vật ở một nơi không thể và chắc chắn sẵn sàng tiết lộ rằng ông ta có bao nhiêu đứa con (hai) và bao nhiêu người đàn bà (một). Nhưng Johnson cũng linh hoạt về chính sách như O’Toole — Dominic Cummings, cựu phụ tá của Johnson, gọi Thủ tướng nước Anh là “chiếc xe đẩy” do ông có xu hướng chao đảo khắp cửa hàng — và BoJo (Johnson) là một người tin tưởng vững chắc đòi hỏi những người Bảo thủ phải có một chính sách môi trường đáng tin cậy trong thời đại biến đổi khí hậu thảm khốc.

Boris cũng không phải là tất cả đều bảo thủ. Chính những người trong giới Bảo thủ Canada, những người cho rằng O’Toole là ‘Người theo chủ nghĩa tự do’ chắc chắn đã tán thành cách giải quyết theo chủ nghĩa can thiệp, chi tiêu lớn của Boris để “nâng cấp” nước Anh. Và một khi các đợt tăng thuế được Johnson phê duyệt đối với Bảo hiểm Quốc gia được thông qua vào tháng 4, thuế suất tổng thể sẽ ở mức cao nhất trong hơn 70 năm. Nhưng Johnson không phải là Margaret Thatcher.

Một điều khác biệt giữa hai người là chiến thắng. Làm nên những chiến thắng. Boris Johnson là người chiến thắng liên tiếp, bằng chứng là ông đã trải qua hai nhiệm kỳ Thị trưởng London và việc ông (cuối cùng) trở thành người đứng đầu Đảng Bảo thủ Anh và ở số 10 Phố Downing. Trong một thế giới của các chính khách được sản xuất, có một thị trường khổng lồ rõ ràng cho “Boris là Boris,” mặc dù mệnh đề đó hiện đang được thử nghiệm nghiêm ngặt do khuynh hướng tiejc tùng của Johnson trong các cuộc giới nghiêm mà chính ông đã áp đặt lên người dân Anh.

Ngược lại, không có thị trường nào rõ ràng cho “Erin là Erin.” O’Toole đã điều hành một cuộc vận dộng bầu cử tập trung vào người lãnh đạo để lật đổ Trudeau trong cuộc bầu cử liên bang vừa qua, và mặc dù ông đã tự mình tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên của mình chống lại một người đương nhiệm đã chi hàng trăm tỷ đô la trong cuộc tranh cử, kết thúc kết quả không phải là điều mà những người Bảo thủ thất vọng mong muốn. Quá nhiều dân biểu cảm thấy bị phớt lờ trong tiến trình xây dựng chính sách và bị ban lãnh đạo của họ bãi nhiệm trong cuộc bầu cử và những cảm giác này rõ ràng vẫn chưa lắng xuống kể từ khi Trudeau khập khiễng thắng cuộc với một nhóm thiểu số khác.

Boris cũng không hối lỗi và luôn sẵn sàng điều chỉnh mũi của cả những người kỹ trị và “những kẻ bi quan và những người trù ẻo”, những người tào lao về dự án Brexit của ông ta. Tính hiếu chiến này chắc chắn là điều khiến ông ta cảm thấy thất vọng nhất đối với bato thủ Canada, những người cảm thấy đuối sức trước những người phe tiến bộ đang thống trị các cấp trên của xã hội Canada. Điều này giải thích tại sao rất nhiều đảng viên Đảng Bảo thủ cấp cơ sở yêu thích các dân biểu như Pierre Poilievre, người càng đấm lại mạnh như khi bị đá. Đối với những kẻ âm mưu trong Đạo luật Cải cách, O’Toole đã lật lọng ngay chính sách quan trọng (tức là thuế carbon), dụ dỗ ma quỷ — nhóm Bảo thủ “đỏ” bị ghét bỏ, những người theo chủ nghĩa Tự do bất mãn và “phương tiện truyền thông chính thống” — và thua cuộc. Và ông ta rơi vào thùng rác.

Mong muốn bẻ mũi những người giỏi hơn họ là chiến thuật  của đảng Bảo thủ khi bao bọc đoàn xe vận tải. Ở đây, những người ủng hộ say mê, là những người có đủ khả năng để nói “đ– cần” với mọi thứ xảy ra xung quanh họ. Phần lớn những người lái xe vận tải đã chích ngừa và khối lượng vận tải không giảm vì những quy định về chích ngừa do chính phủ áp đặt, nhưng điều đó không thành vấn đề. Đoàn xe được tài trợ (một phần) do người nước ngoài, có những yêu cầu vô nghĩa và vô học về hiến pháp, và việc bị người dân ở trung tâm thành phố Ottawa coi tuyệt đối là chất thải cũng không thành vấn đề. Đó là về thái độ và thể hiện sự thất vọng mà tất cả chúng ta đều cảm thấy khi bước vào năm thứ ba của đại dịch loạn thị thực sự này.

Nhìn lại, O’Toole chắc hẳn đã biết hợp đồng đã kết thúc vào thời điểm các dân biểu của anh ta đi ra ngoài để cưỡi đoàn xe vận tải với hồ hởi hơn ông ta muốn. Tất nhiên, điều đó không giúp ích được gì khi ông ấy tự thay đổi sức sống của cái đu đưa của chính mình. 73 phiếu bầu sau đó,  vấn đề của O’Toole giờ đã trở thành vấn đề của người lãnh đạo lâm thời Candice Bergen.

Và đó là một rổ các vấn đề. Phong trào Bảo thủ mà Stephen Harper tạo ra và sau đó giữ được — rõ ràng là nhờ phép thuật chết tiệt — giờ đây đang chia tách trở lại thành các bộ phận cấu thành của nó và sẽ cần đến khả năng và sự khéo léo to lớn để sắp xếp nó trở lại.

Công việc đầu tiên mà đảng phải đối mặt là tìm hiểu xem có đảng để làm gì, bởi vì bảy năm kể từ khi Harper trở thành một khoảng trống khổng lồ trên mặt trận đó. Ngay bây giờ chúng ta biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa, về những gì đảng viên của đản Bảo thủ chống lại. Nó chống lại bất cứ điều gì “Tự do” hoặc “hơi Tự do”. Nó ghét thuế carbon và Justin Trudeau. Và trong khi sự căm ghét Thủ tướng hiện tại là chất kết dính, nó không còn đủ để ràng buộc phong trào bảo thủ. Quan trọng hơn, nó không phải là một nền tảng cho sự thay đổi hoặc một lời mời để trở thành một phần của điều gì đó lạc quan và thú vị. Thật vậy, sự thù ghét mà đảng dành cho Trudeau dù là chất dính nhưng không đủ để khiến nhiều người Canada bỏ bữa sáng của họ. Tin hay không @CPC_HQ, không có nhiều cử tri ủng hộ Jordan Peterson hoặc các hình đại diện khác của biểu tượng cho cánh phải.

Đảng Bảo thủ Canada đã bỏ cuộc để trở thành đảng của vùng nông thôn Canada hay không? Nó có muốn trở thành đảng của những người bảo thủ xã hội không? Đảng của những người bảo thủ tài chính hay không? Người già? Đó là đảng của gia đình và cộng đồng, hay của cá nhân? Chúng ta không biết đảng đó là gì nữa. Chủ nghĩa bảo thủ hiện đại ngày nay là tất cả về thái độ, không phải thế giới quan. Nếu các hội nghị về chính sách của đảng cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào, thì các lĩnh vực thảo luận chính sách sôi nổi nhất đang làm giảm sự thay đổi khí hậu và đưa ra các vấn đề xã hội nổi cộm. Ngay cả một ninja chính trị tuyệt đối cũng sẽ không thể biến điều đó thành chính phủ, không phải ở Canada ngày nay. Xin lỗi các đồng chí.

Để chiến thắng, Đảng Bảo thủ cần phải đưa đội ngũ hiện tại của họ trở lại cùng một trang, nhưng cũng đưa họ trở lại vùng ngoại ô giàu phiếu bầu của Canada. Họ phải kết nối lại với những cộng đồng mà họ đã bỏ bê kể từ những ngày Jason Kenney làm Bộ trưởng phụ trách Cà ri ăn vội. Nó có nghĩa là nói về cách xây dựng nhiều nhà ở hơn, làm thế nào để thông minh hơn và cứng rắn hơn với tội phạm, và làm thế nào để có được nhiều người trẻ hơn những khả năng cần thiết để họ tham gia vào nền kinh tế hiện đại. Nó có nghĩa là trông giống như Canada ngày nay, không phải là phiên bản mờ nhạt nhất của những người anh em họ ử Mỹ của họ.

Rất may, đảng Bảo thủ hiện có cơ hội sử dụng cuộc bầu cử lãnh đạo sắp tới của mình để làm những gì họ đã không làm thời hậu Harper hoặc hậu Andrew Scheer: mời nhiều người hơn vào phong trào và sau đó sử dụng những quan điểm mới mẻ đó để tạo ra một đề nghị đương đại hơn . Đảng Bảo thủ cần thoát ra khỏi bong bóng thông tin hiện tại của họ và làm điều mà thủ tướng hoặc chính phủ đương nhiệm không làm nhiều: lắng nghe những người mà họ không đồng ý. Bạn không bao giờ biết ý tưởng tuyệt vời tiếp theo sẽ đến từ đâu, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ không đến từ cơn sốt trên mạng xã hội.

Nhân tiện, đây không phải là lời kêu gọi trở thành những người theo chủ nghĩa Tự do. Một đảng Bảo thủ hướng đến gia đình có tầm nhìn khác nhiều về việc chăm sóc trẻ em, để chọn một ví dụ, một ví dụ, một ví dụ bao hàm hơn nhiều so với đề nghị của Đảng Tự do nhắm vào các gia đình ở các khu vực đô thị lớn, nơi cả cha và mẹ đều đi làm. Một đảng Bảo thủ nhắm vào vũ khí mà tội phạm sử dụng đưa ra cách tiếp cận khác nhiều để chống tội phạm so với đảng Tự do nhằm vào các mục tiêu mang tính biểu tượng phần lớn được cung cấp bằng vũ khí cỡ nòng cao hơn. Một chính sách đối ngoại dựa trên nguyên tắc chắc chắn sẽ là một sự thay đổi tốt đẹp so với việc Trudeau buông xuôi và bỏ trống việc giao hàng trên trường thế giới.

Một đảng Bảo thủ hồi sinh nên hoàn toàn thách thức chế độ độc canh trí thức trên đỉnh xã hội Canada. Nhưng nó cũng phải được trang bị những suy nghĩ nghiêm túc về việc làm thế nào để đưa tư tưởng đa dạng vào các thể chế đang thất bại của chúng ta, chứ không chỉ thực hiện công việc dễ dàng là kêu gọi phá bỏ chúng (hm, CBC). Đảng nên mạnh mẽ về niềm tự hào của họ đối với Canada và rõ ràng về quan điểm rằng đất nước của chúng ta không phải là một quốc gia diệt chủng cũng như không phân biệt chủng tộc về mặt thể chế. Nhưng cũng cần phải khiêm tốn đến với cuộc thảo luận đó để thừa nhận rằng một số cộng đồng đang đấu tranh để giành lấy cơ hội mà nhiều người trong chúng ta coi là đương nhiên. Chúng ta đã đi quá xa với tư cách là một xã hội đa văn hóa để thu hút những người đam mê như Robin DiAngelo (bà ấy nổi tiếng trong “White Fragility”), người đơn giản hóa mọi việc thành vấn đề chủng tộc hoặc tôn giáo của một người — nhưng các rào cản dựa trên chủng tộc vẫn còn và cả nhóm phải có ý tưởng, dựa trên các quyền phổ quát của chúng ta với tư cách là con người, về cách vượt qua chúng. Ý tưởng tốt sẽ giúp những người thuộc mọi chủng tộc và tôn giáo, những người bị bỏ quê ở phía sau, chứ không phải giúp họ vì chủng tộc hay tôn giáo của họ.

Hy vọng một ngày không xa, đại dịch sẽ rút đi và cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Khi đó Đảng Bảo thủ càng phải nói nhiều về các vấn đề còn lại của Canada thì càng tốt. Sẽ không đủ để trở thành Billy Big Bollocks trên mạng xã hội, đốt cháy “Turdeau” và “đám tự do đân độn” của anh ta khi có cơ hội. Nó sẽ đưa ra một tầm nhìn lạc quan và toàn diện cho Canada, một tầm nhìn tập trung vào gia đình và cộng đồng và được củng cố bằng tự do, công bằng, nhân quyền và pháp trị.

Cuối cùng, cách tốt nhất để phản công là chiến thắng, chứ không phải than vãn như những con chó cái bất lực (nếu đôi khi là khôn lỏi), đó là điều mà quá nhiều người trong nhóm hiện đang làm bằng cách hỗ trợ các nhóm như những người lái xe vận tải hoặc nổi giận chống lại “di sản báo chí.” Đảng cần lùi lại và có một cái nhìn rộng hơn và lâu hơn. Lấy những người lái xe vận tải: họ sẽ không kích hoạt để Trudeaus đảo ngược, không dù cả một triệu năm nữa, và đi ngược lại với đại đa số người dân Canada, như đảng Bảo thủ hiện đang làm, chắc chắnlà người thua cuộc trong cuộc thút phiếu của cử tri. Dù sao đi nữa, đại đa số người Canada đã chích ngừa và không có chút kiên nhẫn đối với những người còn lại không làm chuyện an toàn và thể hiện tình hàng xóm như vậy. Đặc biệt là khi họ đang phóng uế trên vỉa hè và nhấn còi suốt đêm. Và ngay cả khi những người lái xe vận tải bằng cách nào đó buộc chính phủ phải quay đầu lại, thì đảng Bảo thủ sẽ chỉ tán thành quy tắc của đám loạn, mà hầu như không phải là một lập trường “bảo thủ” để bảo vệ. Và đối với câu hỏi về giới truyền thông, đơn giản là không có đủ các nguồn không có từ trước xung quanh để xây dựng một phong trào chiến thắng, bằng chứng là Maxime Bernier đã được phiếu rất ít trong cuộc bầu cử gần đây. Quý vị cũng phải có sự tự tin và can đảm để chiến đấu ở giành góc của mình trên các nền tảng truyền thống.

Hãy hiểu rằng không có nhân vật lôi cuốn nào như Boris Johnson trên đường chân trời. Do đó, sẽ cần có một lời đề nghị tốt hơn để giành lại chính quyền. Việc di chuyển cửa sổ Overton sẽ không thể thực hiện bằng cách hét to hơn hoặc bằng các khẩu hiệu và thẻ bắt đầu bằng #, mà sẽ được thực hiện bằng cách nắm bắt các vấn đề mà xã hội hậu kỹ nghệ đang già đi nhanh chóng và ngày càng đắt đỏ của chúng ta và đề nghị các chính sách thận trọng hợp lý để giải quyết chúng.

Sau bảy năm dài ở vùng hoang dã hậu Harper, đã đến lúc Đảng Bảo thủ kết thúc ngọn lửa chiến tranh và cuối cùng nghiêm túc hướng về tương lai của họ.

Tác giả | Andrew MacDougall là người Anh gốc Canada, sống tại London, viết về chính trị và các vấn đề thời sự. Ông từng là giám đốc truyền thông của cựu thủ tướng Canada Stephen Harper.

© 2022 DCVOnline   

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net” 


Nguồn: Dear Conservatives; Grow up | Andrew MacDougall|The Line | Feb 04, 2022.