Sự thất bại của Ford hiện là tình trạng khẩn trương của Trudeau – nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc

John Michael McGrath | DCVOnline

Trách nhiệm về vụ rối loạn này không chỉ dừng lại ở tòa thị chính Ottawa. Nó đi thẳng đến tận Thủ tướng Ontario, người đã để tình hình trở nên tồi tệ ra ngoài tầm kiểm soát

Thủ tướng Ontario Doug Ford đã ban bố tình trạng khẩn trương để đối phó với các cuộc phong tỏa ở Ottawa và Windsor vào ngày 11 tháng 2, 2022. (Chris Young / CP)

Hãy bắt đầu với khoảnh khắc trách nhiệm giải trình của người cầm bút: khi tôi viết, vào tháng 9 năm ngoái, rằng cơ quan lập pháp [quốc hội Ontario] cần phải thông qua luật “khu an toàn” để bảo vệ bệnh viện và nhân viên y tế khỏi các cuộc biểu tình của nhóm chống chích ngừa cực đoan ngày càng gia tăng, một số độc giả và một bạn đồng nghiệp đã chỉ ra chỉ ra một điểm yếu căn bản trong lập luận của tôi: Cảnh sát đã có quyền về mặt pháp lý mà họ cần để kiểm soát những cuộc biểu tình này (như họ đã chứng minh nhiều lần khi những người vi phạm pháp luật là người bản địa, vô gia cư hoặc những người bị gạt ra ngoài lề xã hội khác). Vậy việc thông qua luật mới sẽ có ích lợi gì nếu cảnh sát không sử dụng quyền hạn hợp pháp mà họ đã có?

Vào thời điểm đó, tôi hy vọng rằng việc quốc hội dân cử của tỉnh nói rõ ràng về các ưu tiên của họ sẽ buộc cảnh sát phải xét lại một cách nghiêm túc mối đe dọa của phong trào chống chủng ngừa. Nhưng các sự kiện trong vài tuần qua ở Ottawa — và đặc biệt là vài ngày gần đây — đã chứng minh một cách rõ ràng rằng tôi đã sai: Có vẻ như không có gì quan trọng khi dân trao cho cảnh sát bất kỳ quyền hạn cỡ nào, cho đến và  gồm cả việc ban hành tình trạng khẩn trương của tỉnh bang. Họg dường như vẫn không thể làm việc để chống lại các lực lượng vô luật pháp và mất trật tự nếu họ không muốn. Bất chấp tình trạng khẩn trương, cuối tuần qua, người dân Ottawa đã xuống đường để cố gắng làm những việc mà cảnh sát đã thất bại: ngăn không cho xe vận tải vào trung tâm thành phố. Trả lởi cho phản ứng của dân Ottawa, họ đã bị cả cảnh sát và thị trưởng lên lớp cáo buộc họ làm cho tình hình tồi tệ hơn. (Chính xác thì thế nào là tệ hơn?)

Dù sao thì: Tôi đã sai, và những người chỉ trích tôi đã đúng. Tôi đã học được một bài học từ tất cả những điều này.

Tiếp tục về chủ đề trách nhiệm giải trình: Quyết định của Thủ tướng Justin Trudeau về việc áp dụng Đạo luật Tình trạng Khẩn trương sẽ được tranh cãi và có thể kiện tụng trong nhiều năm tới. Nhưng trước khi tìm hiểu ý nghĩa của nó, chúng ta cần phải làm rõ một điều: chuyện này chỉ trở thành trách nhiệm của chish phủ liên bang sau và do một loạt thất bại của chính quyền tỉnh bang. Cảnh sát Ottawa hoặc không thể hoặc không muốn lập lại trật tự ở thủ đô; điều đó có nghĩa là họ không có tài nguyên, nhân lực hoặc không có khả năng lãnh đạo mà họ cần để hành động hiệu quả — có thể điều đó sẽ thay đổi khi Cảnh sát trưởng Thủ đô Peter Sloly từ chức, và cũng có thể không. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc bảo đảm lực lượng cảnh sát địa phương có đủ tài nguyen, nhân lực và sự lãnh đạo đầy đủ là trách nhiệm của tỉnh bang, không phải của chính phủ liên bang.

Nói rằng giới chức chính quyền địa phương như ông  Sloly đã từ nhiệm đáng lẽ phải giải quyết việc này tốt hơn thì điều này không làm thay đổi thực tế rằng cả hội đồng cảnh sát trực tiếp giám sát lực lượng và chính quyền đô thị Ottawa đều là “những bộ phận của tỉnh”. Lằn ranh định trách nhiệm cuối cùng cho sự thất bại này không kết thúc ở tòa thị chính Ottawa; nó nhất thiết phải được chỉ đến Queen’s Park, đến cơ quan lập pháp, và tới thủ tướng tỉnh bang và các bộ trưởng trong nội các của ông, những người đã để tình hình trở nên tồi tệ ngoài tầm kiểm soát đến mức cần phải có hành động của chish phủ liên bang. Chúng ta rất cần một cuộc điều tra nóng bỏng, nhức nhối về mớ hỗn độn này.

Điều gì xảy ra tiếp theo vẫn chưa hiện rõ. Lần đâu tiên, Thủ tướng Canada áp dụng Đạo luật Tifng trạng khẩn trương, và ít nhất ở hai khía cạnh, nó có thể gây áp lực theo những cách mà tình trạng khẩn trương của tỉnh bang đã không thể: chính phủ liên bang đang cắt đứt nguồn tài trợ cho nhóm người đang chiếm đóng thủ đô, và như vậy có thể khiến nhiều người trong số họ bỏ về khi các hóa đơn cho các bồn tắm nước nóng và lâu đài bí ẩn đáo hạn phải thanh toán. Luật Tình trạng Khẩn trương của liên bang cũng cho phép chính phủ buộc các công ty kéo xe hợp tác với thành phố để kéo xe vận tải ra khỏi đường phố, điều mà luật của tỉnh không quy định.

Nhưng người ta có những cách chuyển tiền ít lạ mắt hơn — những người ủng hộ đoàn xe chiếm đóng về mặt vật chất có thể mang những cọc tiền mặt đến các địa điểm biểu tình và trao tận tay, nếu họ muốn — và vì lý do chiến thuật, có thể không ai muốn kéo những chiếc xe vận tải đang đậu trước Quốc hội cho đến khi người biểu tình những khu vực bị chiếm đóng không còn ở đó nữa. Hiện tại, chúng ta đang đặt rất nhiều sức nặng lên một yếu tố mà chúng ta không biết sức mạnh của chúng: những người chiếm đóng có thể ở tại chỗ, ít nhất là với con số đủ lớn để cảnh sát Ottawa không thể chống lại họ; nếu họ làm vậy, việc áp dụng Luật Tình trang Khẩn trương có vẻ như phường tuồng hơn là một phương tiện hữu hiệu.

Vậy thì kế đến là gì? Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh rằng chính phủ không có ý định dùng đến quân đội. Nhưng hai tuần trước, ông ta khẳng định rằng chính phủ ông cũng không có ý định sử dụng Đạo luật Tình trạng Khẩn trương. Những sự kiện này có một quỹ đạo mà tất cả chúng ta đều có thể theo dõi sẽ đi về đâu, trong thời gian thực và không cần một học giả hiến pháp hoặc chuyên gia quân sự để hiểu phương án cuối cùng là gì — ngay cả khi mọi người nên hy vọng chúng ta không muốn đến điểm đó. Bạn đọc chỉ cần có thể nhìn thấy hướng quả bóng đang lăn.

Đây không phải là việc thúc giục Trudeau “quyết đoán” hoặc “thể hiện khả năng lãnh đạo” hoặc một số cách nói bằng uyển ngữ khác về tiểu thuyết tài tử về chính trị đàn ông trung niên.

Ngay bây giờ Ottawa có một vấn đề thực sự cấp bách: không có pháp trị và quân đội mà chúng ta dựa vào để cung cấp dịch vụ ( mà cảnh sát địa phương) không đủ khả năng thi hành nhiệm vụ. Việc khôi phục lại nền pháp trị là điều không thể thương lượng — đối với cư dân của thủ đô của quốc gia, hiện trạng là tình trạng xấu nhất — và cho đến nay, không có nhân sự bổ sung hoặc quyền lực pháp lý nào được tỉnh giao cho. Nếu Đạo luật Trường hợp Khẩn trương hoặc sự thay thế của Sloly ở hàng đầu giới chỉ huy không đem đến kết luận nhanh chóng, chúng ta sẽ chỉ có một số nhỏ và thu hẹp những lựa chọn thay thế để thử trước khi chúng ta thực sự phải đi đến phương án cuối cùng: quân đội được lệnh giải tán những người chiếm đóng.

Đó sẽ là một khoảnh khắc lịch sử vì tất cả những lý do sai lầm. Nhưng khi lịch sử của chương cuối cùng của đại dịch này được viết lại, chúng ta cần nhớ rằng bất cứ điều gì xảy ra trên đường phố Ottawa trong những ngày tới, một phần không nhỏ là kết quả của những lựa chọn đã chọn hoặc không chọn thi hành ở những nơi khác, kể cả ở Quốc hội tỉnh bàn Ontario.

Tác giả | John Michael McGrath là một nhà báo viết về chính trị và chính sách của tỉnh bang Ontario, nhân viên của TVO.org.

© 2022 DCVOnline   

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net” 


Nguồn: Ford’s failure is Trudeau’s emergency now — but this isn’t over | John Michael McGrath | TVO.org | 15 Feb, 2022