Bác sĩ trên TikTok khiến những bác sĩ khác tự cười nhạo mình

Dawn Fallik | DCVOnline

Được hàng triệu người biết đến với cái tên ‘Dr. Glaucomflecken,’ Will Flanary thể hiện phong cách được nhiều bác sĩ chuyên ngành khác để ý tới

Will Flanary, còn gọi là “Bác sĩ Glaucomflecken”, khai thác ngành y để tìm chuyện khôi hài hước mà ông ấy chia sẻ với hơn 1,6 triệu người theo dõi ông trên mạng xã hội. (Jessicia Gubuan/Bridgetown Pictures)

Các bác sĩ cấp cứu chuộng adrenaline và ưa đội mũ an toàn. Bác sĩ chỉnh hình là những người thích tập gym. Bác sĩ giải phẫu thần kinh hơi tự tin một chút. Và sinh viên y khoa đang sống trong một loại địa ngục đặc biệt, từ ngày ‘match’ — ngày sinh viên tốt nghiệp y khoa năm thứ tư khắp Hoa Kỳ biết liệu họ có chỗ trong chương trình ‘nội trú’ hoặc chương trình nghiên cứu sinh mà họ đã ghi tên hay không — cho đến ngày ‘rotations’ — tập sự y khoa của sinh viên y khoa (M.D., D.O., D.P.M) trong (những) năm học cuối cùng của họ.

Họ có một điểm chung — bị Will Flanary đem ra làm trò chế giễu.   Flanary, một bác sĩ nhãn khoa được hàng triệu người trong giới y khoa biết đến với cái tên “Dr. Glaucomflecken” một thuật ngữ để chỉ một dấu hiệu của bệnh tăng nhãn áp.

Trên TikTok, Instagram và Twitter, Flanary đăng video vài lần một tuần — cho hơn 1,6 triệu người theo dõi — về hệ thống y tế. Đôi khi đó là một cái nhìn mỉa mai về những hướng dẫn về coronavirus, cái nhìn của người trong cuộc về hệ thống phân cấp y tế (y tá là những người thực sự thống trị) hoặc thế giới đắt đỏ của việc xuất bản luận văn sau khi được đồng nghiệp đánh giá. Nhưng phần chính, vị bác sĩ trẻ, giọng nói êm dịu tập trung vào những tính khí mạnh mẽ liên quan đến việc hành nghề y khoa hàng ngày.

Có rất nhiều video “phản ứng” trên YouTube của những bác sĩ về những đánh giá của Flanary về tính khí của họ — chẳng hạn như bác sĩ giải phẫu chấn thương David Hindin và bác sĩ giải phẫu thần kinh Martin Rutkowski — những người nói rằng sự mô tả chân dung của Flanary là đúng.

Đối với người không chuyên về y tế, video của Flanary cung cấp thông tin chi tiết và một số mẹo trong việc đối phó với một thế giới hầu như chỉ nhìn thấy từ phía bệnh nhân. Ví dụ, giới thần kinh học có thể bị đột quỵ nhẹ khi nghe một người nào đó được mô tả là có “trạng thái tâm thần bị thay đổi”, mà họ mô tả đó là “thuật ngữ rác” vì nó có thể có nghĩa là từ hơi bối rối đến hôn mê.

Phản ứng của NEUROLOGIST với Bác sĩ Glaucomflecken – Bạn phải xác định được vị trí của vết thương

Flanary, 36 tuổi, đã ở cả hai bên ống nghe. Ông ấy đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn hai lần — lần đầu tiên khi đang học năm thứ tư trường Y khoa Geisel ở Dartmouth, và lần thứ hai khi ông ấy đang theo học năm thứ ba tại Đại học Iowa. Sau đó, vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, ông bị đứng tim — tim ngừng đập, ngừng đưa máu đến não và các cơ quan khác (không phải nhồi máu cơ tim — xảy ra khi dòng máu đến một phần cơ tim bị nghẽn, cắt nguồn cung cấp dưỡng khí. Cơ tim đó có thể bắt đầu chết nếu thiếu dưỡng khí trong thời gian dài.) và đã được vợ ông, Kristin, làm hô hấp nhân tạo cứu sống. Flanary vẫn không biết lý do đã khiến tim mình ngừng đập.

Từ nhà của ông ở Portland, Ore., Flanary, người từng là diễn giả trong lễ mãn khóa năm nay của trường Y đại học Yale, nói về việc tìm sự hài hước trong cuộc sống hàng ngày, những gì ông ấy nghe được từ những bác sĩ khác và nghề tay trái của ông ấy là một minh tinh của Cameo. Cuộc phỏng vấn này đã được chỉnh sửa một chút để có văn phong và rõ ràng.

H: Màn trình diễn trên mạng xã hội này đã bắt đầu như thế nào?

Đ: Chuyện đó khiến tôi hơi ngạc nhiên, tôi làm những clip video như một cách sáng tạo. Tôi bắt đầu làm những clip đó đúng lúc — đặc biệt trong thời đại dịch, nhiều người đã vào mạng hơn. Tôi hơi ngạc nhiên về độ nổi tiếng của những nhân vật đó — họ hiện hữu như người thật đời thường.

H: Ông nghĩ tại sao nó lại trở thành nổi tiếng như vậy, đặc biệt là đối với những người ở ngoài thế giới y khoa?

Đ: Họ có thể không hiểu một số thuật ngữ, một số câu chuyện cười, nhưng họ hiểu những nhân vật đó và do đó nó được mọi người ưa chuộng. Đó là một lời khen lớn đối với tôi, rằng những người không ở trong ngành y vẫn xem, bởi vì điều đó cho tôi biết khả năng diễn xuất của tôi rất tốt.

H: Rất nhiều bác sĩ mà ông miêu tả có những phong cách rất đặc trưng. Tính cách của bác sĩ nhãn khoa là gì?

Đ: Chúng tôi thật là chán. Chúng tôi không muốn làm việc dài thời gian. Chúng tôi thích nghỉ giải lao. Chúng tôi thực sự thích ngồi. Đó thực sự là một tính cách – “thích ngồi xuống.”

H: Ông đã viết trong tiểu sử của mình về việc là người nói chuyện khôi hài, nhưng chưa bao giờ giải thích rằng ông đã trở thành một bác sĩ nhãn khoa như thế nào?

Đ: Khi tôi bắt đầu học y khoa tại Dartmouth, mọi người được chỉ định một cố vấn ngẫu nhiên, và cố vấn của tôi là một bác sĩ nhãn khoa. Mãi cho đến khi tôi có thể tập sự y khoa như sinh viên ngành nhãn khoa vào đầu năm thứ tư, tôi mới có quyết định, vì vậy tôi quyết định thực sự muộn. Đó là sự tiếp nối giữa lần tập sự y khoa như sinh viên trước đây, đó là giải phẫu mạch máu, mà bác sĩ phải đứng trong những ca bệnh kéo dài sáu giờ, cầm retractor — dụng cụ giải phẫu dùng để tách và điều chỉnh các cạnh của vết mổ hoặc vết thương hoặc để giữ những cơ quan và mô phía trên để có thể giải phẫu những phần cần phải mổ bên dưới — và bạn có những bệnh nhân thực sự đau ốm. Và sau đó là nhãn khoa là việc mà tôi phải ngồi xuống để giải phẫu. Tôi có thể về nhà vào thời gian hợp lý và phát triển những quan hệ có ý nghĩa với gia đình. Tôi muốn biết ngày của mình có kết thúc, khi tôi được về nhà.

H: Ông đã làm một video vào tháng 3 về ngày “Match”, khi sinh viên y khoa  được “xếp” vào nội trú, về căn bản để củng cố chuyên môn y khoa của họ. Tuy nhiên, video của ông tập trung vào những sinh viên không được ‘xếp’ vào nội trú và họ vẫn OK. video đó đã thu hút rất nhiều bình luận của sinh viên và bác sĩ.

Đ: Đó là một ví dụ điển hình khiến tôi ngạc nhiên. Một điều tôi học được là những video nhận được phản ứng lớn nhất là những video có phản ứng cảm xúc. Và đó là những chủ đề có rất nhiều sự thật về một chủ đề nhạy cảm hơn một chút… mọi người có phản ứng với chủ đề đó nhiều hơn vì họ cảm thấy được lắng nghe. [Không được ‘xếp’ nội trú] là một điều thực sự khó giải quyết và tôi có thể diễn đạt nó qua lăng kính hài hước.

H: Tôi đã xem một số video phản ứng của một số bác sĩ. Bác sĩ giải phẫu chấn thương đã cười khanh khách trước phần mà “bác sĩ giải phẫu” nói với “sinh viên y khoa” rằng ông ta giận sinh viên vì không phải là người ngoại cảm. Bác sĩ giải phẫu nói, “Điều đó sai, nhưng nó cũng đúng.” Làm thế nào để ông biết rất rõ về những đặc điểm riêng biệt như vậy?

Đ: Mỗi chuyên ngành trong y khoa đều có một loại phong cách, một bản chất, và chúng đều như thế kể từ thời kỳ đầu của y học hiện đại. Tôi không biết chuyên ngành tạo nên phong cách hay phong cách bị chuyên ngành thu hút, đó như câu chuyện là gà hay trứng có trước. Tôi rút nhiều kinh nghiệm từ trường y và mặc dù tôi đã rời trường y 10 năm nhưng mọi thứ không thực sự thay đổi — luôn có sự năng động giữa giải phẫu và gây mê. Đôi khi tôi vẫn phải nghiên cứu thêm, vì vậy tôi sẽ vào Reddit và đọc những gì mọi người yêu thích về việc trở thành một chuyên gia về thần kinh hoặc một bác sĩ tim mạch, vì vậy tôi dã học được rất nhiều điều từ diễn đàn Reddit.

H: Ông có bao giờ nhận được bất kỳ sự tấn công nào của bác sĩ không?

Đ: Tôi không bao giờ nhận được phản ứng dữ dội từ những bác sĩ giải phẫu. Tôi đã nhận được phản ứng dữ dội nhất từ những bác sĩ gia đình/chăm sóc chính. Họ không thích sự miêu tả một số đồng nghiệp của họ như một nhân vật thông cảm làm việc quá sức, được trả lương thấp, luôn làm như giao hảo. Họ nghĩ rằng bằng cách khắc họa nhân vật theo cách đó, tôi đang khuyên mọi người đừng theo đuổi lĩnh vực đó, là điều tôi không tin vào dù chỉ một giây. Nhưng đó chỉ là một thiểu số — hầu hết mọi người đều hài lòng với những clip đó.

H: Ông đã học được gì về việc là một bác sĩ từ việc đã là một bệnh nhân?

Đ: Nó củng cố niềm tin của tôi về tầm quan trọng của bác sĩ trong việc thể hiện họ là ai từ quan điểm nhân cách. Trong một thời gian dài, có ý kiến cho rằng việc thể hiện khía cạnh đó của bản thân với tư cách là một bác sĩ là không chuyên nghiệp; rằng bác sĩ được coi là một cỗ máy vô cảm và không được cho thấy rằng mọi thứ ảnh hưởng đến tinh thần của mình, hoặc khiến mình tức giận, buồn bã hoặc cười. Mạng xã hội là một cách tuyệt vời để cho thấy khía cạnh đó, bởi vì bác sĩ có thể đến với một số lớn khán giả và nó cho công chúng thấy rằng chúng tôi có những điều rất dở về công việc của chúng tôi hoặc rằng chúng tôi ghét ngành y tế, và nó cho phép công chúng thông cảm với chúng tôi, và đó là thứ đã thiếu trong một thời gian dài.

H: Tôi thấy rằng ông thường xuyên được thuê trên Cameo (249 USD) — một dịch vụ trực tuyến cho phép mọi người thuê những người nổi tiếng để làm video cho riêng mình — để gửi tin nhắn, thường là lời chúc mừng khi được nhận vào trường y nhưng cũng có thể cho những ngày kỷ niệm đám cưới. Việc đó như thế nào?

Một : Tôi đã làm hơn 1.000 Cameo!

H: Gia đình của ông có nghĩ rằng ông hài hước như những người khác nghĩ không?

Đ: Không! Tất cả họ đều hài hước hơn tôi.

Người phỏng vấn: Dawn Fallik là giáo sư Đại học Delaware Khoa Mỹ Thuậ, Kho học và Báo chí, chuyên viết về khoa học và y học.

© 2022 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

Nguồn: TikTok doc makes physicians laugh at themselves  | Dawn Fallik | The Washington Post | July 11, 2022.