Một nhân viên kế toán đã ăn cắp 7,6 triệu đô la của chủ mà không ai biết

Sarah Treleaven | Trà Mi

Cô ấy được chủ tin tưởng tuyệt đối—ngay cả khi đang biển thủ hàng triệu USD của đế chế bất động sản ở Halifax, mà bà ta đã giúp chủ gầy dựng

Một buổi sáng mùa xuân năm 2021, Sherri Lynn Lamarche ra khỏi nhà ở Eastville—một vùng quê nhỏ ở trung tâm Nova Scotia—và lên chiếc Camaro mới mua lái đi làm. Cô ấy lái xe đến sở như thường lệ, mất 80 phút, về phía tây nam đến Halifax, nơi cô là nhân viên kế toán của BANC Group, một trong những công ty phát triển bất động sản lớn nhất của thành phố. Cô lái xe vào bãi đậu xe ngay trước 9 giờ sáng. Besim Halef, 65 tuổi, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của BANC, đến cùng lúc, sau chuyến thăm công trường vào sáng sớm.

Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy chiếc xe hơi mới của Lamarche — và ông thấy nó là lạ. Ông ấy biết chính xác đã trả cho người làm kế toán của mình bao nhiêu: 52.520 đô la mỗi năm. Thấy cô ấy đi làm bằng một chiếc xe mới hào nhoáng là điều cuối cùng ông nghĩ đến. Sau khi vào sở, ông ghé vào văn phòng của phó giám đốc công ty — con trai ông, Alex. Chỉ chiếc xe trong bãi đậu xe và ông nói: “Con có nghĩ rằng cô ấy đang ăn cắp tiền của chúng ta không?

Nó chỉ như là một lời nói đùa, một phản xạ bất ngờ đối trước một hoàn cảnh không hoàn toàn hợp lý. Ông ta không có lý do gì để nghĩ rằng Lamarche — người mà ông ta đã biết 15 năm, thường mặc những thứ mà ông ta thấy giống như quần áo cũ, sống ở một góc buồn tẻ của tỉnh — đột nhiên kiếm được tiền. Ông biết cô bắt đầu thích đi du lịch, kể cả du lịch trên biển, thám hiểm và đi giải trí ở Vegas. Nhưng mọi người đều có kỳ nghỉ, ông nghĩ thế. Và dù sao đi nữa, ông tin tưởng nhân viên của mình, gần như không nghi ngờ gì.

Giống như ông, xuất thân của Lamarche rất khiêm tốn. Cô lớn lên trong một cộng đồng thuộc tầng lớp lao động ở miền quê Nova Scotia; ông ta là một người di cư đã đến đây vài mươi năm trước và không ai biết đến. Đúng, ông đã trở thành một trong những công dân giàu có nhất thành phố, nhưng BANC luôn là một doanh nghiệp gia đình, và ông cảm thấy Lamarche thực tế là một người trong gia đình đó. Cô ấy đã làm sổ sách cho ông cả 15 năm, khi các giao dịch của công ty ngày càng lớn hơn, những tòa nhà cao hơn và ngân phiếu của công ty lớn hơn. Cô ấy gần như là nhân viên thâm niên nhất của ông và  biết rõ về tài chính của BANC hơn cả chính Halef. Vì vậy, mặc dù chiếc Camaro hơi kỳ quặc nhưng ông ấy đã quên nó ngay. Không có gì khác dường như đang nghi ngờ.

Nếu có bất kỳ manh mối nào cho thấy Lamarche đã sinh thói ăn chơi vượt quá khả năng của cô ấy — hoặc rằng bề ngoài có vẻ điềm tĩnh của cô ấy che giấu điều gì đó bất chính hơn — thì ông ấy hoàn toàn không nhận ra chúng. Halef nói: “Tôi có thể nói với bạn rằng cô ấy là một người tốt bụng, nhẹ nhàng. Nhìn lại, cô ấy có lẽ là người xảo quyệt nhất mà bạn từng thấy trong đời.

***

Lamarche lớn lên trong một thế giới không có sự xa hoa. Sinh năm 1967, cô có một tuổi thơ êm đềm, sống ở vùng quê ngoại ô Halifax với hai chị và trong một gia đình ổn định—ngay cả khi tài chính đôi khi eo hẹp. Lamarche mang thai con gái đầu lòng, Julia, khi cô vẫn còn học trung học. Năm 21 tuổi, cô gặp và kết hôn với Fred Webster, một người Québécois mảnh mai, đeo kính, di cư đến vùng Maritimes. Tám năm sau, họ có một cô con gái, Jessica.

Hai vợ chồng định cư ở Clayton Park, một khu phố ngoại ô ở phía tây Halifax. Webster làm cán sự dụng cụ tại Cơ quan Y tế Nova Scotia, còn Lamarche đảm nhận nhiều công việc, kể cả quản lý cửa hàng bán thiệp chúc mừng và trả lời điện thoại tại trung tâm của Rogers. Mặc dù kiếm được mức lương kha khá, cả hai đã phải vật lộn với tiền bạc gần như ngay từ đầu. Nhiều hóa đơn chưa trả chất đống, và các khoản trả nợ nhà bị tụt lại phía sau.

Cao ốc gần Clayton Park in Halifax, Nova Scotia, CanadaNguồn: www.goodfreephotos.com

Theo một nguồn tin thân cận với gia đình, có thể có một lý do cho vấn đề của họ. “Tôi không nhớ có lúc nào Sherri không đánh bạc. Tôi nghĩ cô ấy nghĩ rằng nó có thể giúp kiếm thêm một số tiền, và cô ấy đã mê cờ bạc.

Nó bắt đầu vào đầu những năm 90 với trò chơi lô tô,  đánh bài và video xổ số. Lamarche đôi khi về nhà và báo rằng cô ấy đã trúng một giải độc đắc nhỏ; những vụ thua mất của cô ấy không bao giờ được nhắc đến. Những khó khăn về cờ bạc và tài chính khiến cuộc hôn nhân ngày càng khó thở, Lamarche và Webster chia tay vào năm 2003, sau 14 năm chung sống.

Lamarche đã tìm được một ngôi nhà mới và một công việc mới, tại một cửa hàng bán pizza, nhưng những rắc rối về tiền bạc của cô cũng đi theo. Điện bị cắt định kỳ vì không trả hoá đơn đúng hạn. Không phải lúc nào cô ấy cũng có thể bày đủ thức ăn lên bàn. Jessica cuối cùng đã đi vể sống với cha cô ấy để tránh những hoạt động bất thường. Có lúc, nhà của Lamarche sắp bị tịch thu.

Năm 2004, con gái lớn của Lamarche, Julia, ghi danh học phụ tá thú y tại CompuCollege, một trường cao đẳng nghề tư nhân ở Halifax. Một ngày nọ, Lamarche xem danh mục những khóa học. Khi cô ấy đọc những khoá của trường và thấy trang dành cho chương trình sổ sách kế toán, nó có vẻ rất thích hợp: lương ổn định, giờ làm việc bình thường, không yêu cầu trình độ trước đó. Năm 2004, cô ghi danh đi học lúc 37 tuổi.

Có rất nhiều việc phải làm—đi học ở trường cả ngày, sau đó là làm việc ở tiệm pizza từ 4 giờ chiều đến nửa đêm. Nhưng chính tại nơi làm việc, cô đã gặp Shawn Lamarche, một thợ sửa chữa ô tô và thợ sơn. Họ trở nên thân nhau khi xe của Lamarche bị hỏng và ông ấy giúp sửa chữa. Họ chóng trở thành đồng minh trong một thế giới dường như đang cố gắng vùi dập họ: cả hai đều ly hôn, công việc lương thấp với những ông chủ tàn nhẫn.

Năm 2006, ngay trước khi cô tốt nghiệp, CompuCollege đã liên lạc với Lamarche để nói rằng một công ty bất động sản địa phương đang tìm một nhân viên kế toán mới. Họ có thể gởi tên của cô ấy đến đó không? Công ty đó là BANC Group.

Giới phát triển địa ốc lớn của Halifax có khuynh hướng trở thành doanh nghiệp tư nhân do gia đình điều hành. Fares (WM Fares Group), Lawens (Dexel Developments), Metleges (Templeton Properties, JONO Developments), Ghosns (Ghosn Group Developments) và Ramias (Ramia Group of Companies) là những công ty khác. BANC cũng là một doanh nghiệp gia đình. Nhưng đó là một cái gì đó của người ngoài cuộc trong số những cái tên nổi tiếng hơn, hầu hết đại diện cho một nhóm gia đình hải ngoại độc nhất đến từ cùng một làng nhỏ ở Leban, tên là Diman. Dân làng Diman đầu tiên ở Nova Scotia, Abraham Arab, đến vào năm 1894, và nhiều người theo sau đã trở thành nhân vật quan trọng trong ngành phát triển địa ốc.

Halef, gốc Thổ Nhĩ Kỳ, không có mối liên hệ nào với cộng đồng người Liban gắn bó đó. Ông ta cũng không có nguồn gốc gia đình của nhiều thế hệ ở Nova Scotia. Nguồn gốc của ông ấy lại là một câu chuyện thần thoại cá nhân xây dựng từ đầu mà ông ấy sẽ sẵn sàng kể lại với những người muốn nghe. Ông ấy nói rằng ông ấy đến Canada một mình vào năm 1975, chỉ với 25 đô la trong túi. Ông theo học ngành kỹ sư luyện kim tại Đại học Dalhousie trong khi đi rửa bát và làm đầu bếp. Sau khi tốt nghiệp, ông ấy được việc làm kỹ sư tại một doanh nghiệp chế tạo kim loại ở địa phương, rồi thăng lên chức phó tổng giám đốc. Năm 1991, khi công ty phá sản, Halef mua lại, sau này đổi tên thành BANC Metal Industries. Tên công ty là 4 mẫu tự viết tắt tên của gia đình ông: Besim và Alex, vợ và con gái ông, Nadia và Christine.

Khi xây dựng một đế chế công ty nhỏ, ông ấy luôn khiêm tốn và không tin tưởng bất cứ ai. Ông ấy đã tự kiểm soát lại mọi thứ hai lần và ba lần. Cuối cùng, ông có ba nhà máy sản xuất thép trên toàn tỉnh, có khoảng 600 nhân công, và vào năm 1999, ông bắt đầu đóng tàu, mua một xưởng đóng tàu đã đóng cửa của chính quyền tỉnh ở thị trấn Pictou.

Trong suốt thời gian đó, ông ấy có một công việc phụ: lặng lẽ mua tài sản quanh Halifax. Năm 2000, khi 44 tuổi, ông dành toàn thời gian kinh doanh bất động sản, thành lập BANC Properties. Thực thể mới quản lý một danh mục nhỏ những tòa nhà và Halef đã lên kế hoạch trở thành công ty phát triển theo đúng nghĩa của nó. Khi công việc kinh doanh phát triển, rõ ràng là cần sự quản lý tài chính chặt chẽ hơn những gì Halef có thể tự làm lấy. Ông ấy tin tưởng rằng Lamarche — có vẻ tốt bụng và thực tế, và đã tốt nghiệp một trường cán sự được đánh giá cao — là người thích hợp để đảm nhận công việc định hướng chi tiết mà trước đây ông ấy đã giao phó cho mình.

Trong khi Lamarche học việc, cô và Halef đã làm việc chặt chẽ với nhau trong một tòa nhà văn phòng buồn tẻ gần trung tâm thành phố Dartmouth — rẻ hơn so với trung tâm thành phố Halifax, nằm ở phía bên kia hải cảng lớn của thành phố. Halef chỉ có bốn nhân viên khác vào lúc đó, kể cả vợ ông, Nadia, lúc đó là chủ tịch công ty. ông ấy đã dạy Lamarche cách đối phó với người thuê và người bán, cách nhận và gửi báo cáo ngân hàng cũng như cách cắt ngân phiếu cho những nhà thầu.

“Tôi có thể nói với bạn rằng cô ấy là một người tốt bụng, nhẹ nhàng. Nhìn lại, cô ấy có lẽ là người xảo quyệt nhất mà bạn từng thấy trong đời.”

Halef

Trong nhiều năm, làm việc rất chặt chẽ trong một nhóm nhỏ, Halef nói rằng ông và Lamarche đã có một mối quan hệ thân thiết vượt ra ngoài cấp trên và nhân viên. Lamarche thường được mời đến dự lễ kỷ niệm quan trọng của gia đình và khi Halef và Nadia đi nghỉ, ông ấy đã đưa cho Lamarche chìa khóa để thăm nom căn nhà của mình. Năm 2007, khi chồng cô, Shawn, muốn mở một công ty kinh doanh sơn sửa vỏ xe hơi, Lamarche cảm thấy thoải mái khi hỏi vay Halef. Ông vui vẻ cho họ vay 10.000 đô la, không tính lãi. Doanh nghiệp được gọi là Independent Custom Enterprises Coachworks, hoặc  ICE Coachworks. Lamarche phụ trách tài chính và khai thuế.

Sherri và Shawn kết hôn vào tháng 9 năm 2012 và định cư ở Eastville, ngoại ô thành phố. Cuộc sống của họ trở thành một bức tranh về sự thoải mái khiêm tốn của tầng lớp trung lưu: một ngôi nhà hai tầng trên một dải đất rộng, với khu vườn được chăm sóc cẩn thận như được người có khiếu vun trồng. Shawn lái một chiếc xe bán tải cũ nát và có một con Weimaraner yêu quý. Vào những ngày hè ấm áp, họ thường ngồi ngoài trời, có dù che nắng, hút thuốc và uống bia.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của BANC bùng nổ. Công ty đang xây dựng các dự án lớn hơn và nhiều tham vọng hơn: những căn nhà cao cấp ở trung tâm thành phố, những tòa nhà cao tầng ở North End sang trọng của thành phố, những khu thương mại trong thành phố cũng như ở vùng ngoại ô. Bản thân Halef đã thăng tiến hội nhập vào giới xã hội thượng lưu hơn của thành phố. Ông ấy tham gia hội đồng quản trị của quỹ bệnh viện địa phương, nơi có những thành viên đáng kể như người của gia đình Sobey và tỷ phú hải sản John Risley. Ông giao tiếp với những chính khách. Ông thậm chí đã chơi một ván gôn với cựu thủ tướng Anh Tony Blair tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh do cựu thủ tướng New Brunswick Frank McKenna tổ chức. Năm 2014, BANC chuyển văn phòng đến Craigmore, tòa nhà cao tầng đầu tiên. Craigmore đánh dấu điểm thành công của BANC – lúc đó đã có hơn 100 nhân viên – cũng như của chính Halef. Ông và Nadia chuyển đến căn nhà áp mái của nó, nơi có thể nhìn bao quát ra Cánh tay Tây Bắc (Northwest Arm) đẹp như tranh vẽ, một cửa biển Đại Tây Dương ở phía tây Halifax.

Northwest Arm, Halifax Ảnh: Jenn Nauss

Đến năm 2017, BANC đã đủ lớn để một số tiền mặt khổng lồ lưu chuyển vào ra doanh nghiệp. Nhưng căn bản, sự kiểm tra và cân bằng của nó vẫn là của một công ty non trẻ mà nó đã có chỉ vài năm trước. Hầu hết những biện pháp bảo vệ đó đều tuỳ vào Lamarche, người phần lớn làm việc một mình. Cô ấy dựa vào sự tin tưởng nhiều năm khi công ty phát triển dưới sự quản lý tài chính của chính mình. Cô ấy giữ vai trò giám sát chính mình, và Halef tin cô ấy như tin chính mình.

***

Lần đầu tiên Lamarche lấy cắp của BANC, thật dễ dàng. Cô ấy đã viết một ngân phiếu cho doanh nghiệp của chồng mình, ICE Coachworks, sau đó tạo một hóa đơn, ghi hóa đơn đó là đã thanh toán cho một trong những nhà thầu thường xuyên của BANC. (Shawn Lamarche dường như không biết về hành động của vợ mình.)

Cô ấy bắt đầu với số tiền nhỏ, dưới 10.000 đô la. Ví dụ, vào tháng 1 năm 2018, Lamarche đã trả cho công ty của chồng mình 5.750 đô la, nhưng đã ngụy tạo  hồ sơ để nó có vẻ là một khoản chi trả cho Dexter, một công ty xây dựng mà BANC đã hợp tác kinh doanh hàng chục triệu đô la. Vì giữ cả nhiệm vụ nhận và nộp các bản báo cáo của ngân hàng, cô ấy đã thay đổi chúng để Halef không thể phát giác ra sự gian lận của cô ấy.

Chẳng mấy chốc, cuộc sống đơn giản mà cô và Shawn đã xây dựng trở nên xa hoa hơn một cách rõ ràng. Bắt đầu từ mùa hè năm 2018, Lamarche đã trả hết nợ nhà của mình và sau đó bắt đầu một loạt sửa sang, cuối cùng tổng cộng chi tiêu gần 180.000 USD—sàn gỗ, nhà bếp mới, bàn ghế mới, nâng cấp hệ thống điện và mái nhà mới.

Cô cũng nuôi sở thích du lịch, đi du lịch trên du thuyền Carnival và đến thăm Uganda, Tanzania và Thái Lan. Cô ấy đã nhiều lần đến Las Vegas, ở tại khách sạn bốn sao Park MGM trên Strip. Con cái của cô cũng được hưởng lợi từ sự giàu có đột ngột của cô. Vào tháng 9 năm 2019, Lamarche đã gửi cho Julia một khoản tiền khoảng 30.000 đô la. Tháng 12 năm đó, cô ấy gửi một số tiền khác khoảng 25.000 đô la. Đến đầu năm 2021, cô ấy đã chi tiêu bằng 10 trương mục và thẻ tín dụng khác nhau, hoạt động như một ngân hàng cho bạn bè, gia đình và thậm chí cả hàng xóm. Cô ấy đã chi dùng hơn 120.000 đô la trong khoảng thời gian bốn năm.

Như khi còn trẻ, cô ấy biện minh cho khoản chi tiêu lớn của mình bằng cách tuyên bố rằng cô ấy đã trúng số độc đắc. Và trên thực tế, số tiền ăn cắp được của cô ta đã tiêu vào cờ bạc nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Phần lớn số tiền đó biến mất ở phòng hút thuốc tại Legends Gaming Centre, một sòng bạc ngay gần Xa lộ xuyên Canada trên Millbrook First Nation, gần thị trấn Truro.

Đánh bạc là một cách thoát ly thực tế. Ở nhà, không ai biết về tội ác của cô ấy, và khi trở nên táo bạo hơn, cô ấy lo sợ có thể gây liên luỵ đến những người thân trong gia đình. Tại nơi làm việc, cô ấy sống với nỗi lo lắng ngày càng tăng vì sợ bị phát giác. Đôi khi chuông điện thoại reo, hoặc cô bất ngờ nghe thấy giọng nói của Besim, bụng cô thắt lại, tự hỏi liệu đây có phải là thời điểm bị lộ hay không. Tại Legends, cô ấy có thể biến mất vào căn phòng chơi lô tô đầy khói thuốc, chỉ bị những con số của mình phân tâm.

Mọi thứ đã thay đổi khi Lamarche khám phá ra trò cờ bạc trên mạng vào ngày đầu năm 2018. Đột nhiên, cô có thể đánh bạc ở nhà, chơi trên điện thoại—và cô bắt đầu bài bạc gần như hàng ngày. Từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 năm đó, Lamarche đã mất 30.975 đô la vì đánh bài trên mạng. Năm 2019, cùng thời gian đó, cô ấy đã thua 196.500 đô la. Năm sau, mất $248,500.

Cuối cùng, cô ấy gần như đánh bạc liên tục, cờ bạc trên mạng hoặc lái xe thẳng từ sở đến sòng bạc Legends. Nếu cô ấy không về nhà, cô ấy không phải nói chuyện với bất cứ ai. Sự vắng mặt thường xuyên khiến cuộc hôn nhân của cô ấy không còn đằm thắm, vì Shawn phải đợi vợ về nhà mỗi đêm; Thường thì ông đã đi ngủ khi cô rón rén bước vào nhà. Nhưng không ai trong gia đình đặt câu hỏi về thời gian cô vùi đầu vào điện thoại hay những đêm dài ở sòng bạc. Họ chỉ nghĩ rằng cô đã may mắn.

Từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 6 năm 2021, Lamarche đã thua bạc gần 6,4 triệu đô la. Cô chỉ thắng 384.000 đô la. Những lần thua bạc kinh hoàng, nhưng trong một thời gian dường như đó không thành vấn đề. Tiền mà cô ấy dùng cho cờ bạc dường như là vô hạn. Cô ấy thường xuyên viết những tấm ngân phiếu năm con số cho ICE Coachworks, đôi khi còn là những tấm ngân phiếu lớn hơn. Vào tháng 1 năm 2021, cô ấy đã trả cho công ty của chồng mình số tiền $231.979,73. Việc trộm cắp của cô ấy, giống như việc cô ấy đánh bạc, đã trở thành thói quen—chỉ là một phần của cuộc sống hàng ngày.

***

Ông chủ của Lamarche, Besim Halef, ban đầu cho rằng cô đã đánh cắp vài trăm nghìn đô la. Sau khi xem xét những trương mục của mình, ông ta nhận ra tổng số tiền đã bị lấy cắp là 7,6 triệu USD.

Vào ngày 2 tháng 6 năm 2021, Halef nhận được ngân hàng Scotiabank gọi điện thoại. Họ đã nghi ngại về một tấm ngân phiếu trông đáng ngờ với một chữ ký lạ trên đó. Đó là ngân phiếu trả cho ICE Coachworks, cửa hàng sửa chữa ô tô của Shawn Lamarche, với số tiền 69.000 đô la. Halef bối rối. Ông ấy không nhận ra công ty — mặc dù  đã cho mượn tiền mặt để giúp thành lập ICE Coachworks, ông ấy không biết tên của nó. Và ông ta nghĩ rằng trương mục ngân hàng của công ty liên quan đến tấm ngân phiếu đã đóng. Ông ấy hỏi Lamarche, và cô ấy nói rằng trương mục vẫn mở vì nó vẫn đang nhận tiền thuê nhà từ một người thuê nhà.

Điều đó không giải thích được số tiền lớn đó là gì. Lamarche cho biết đó là việc đã làm cho AtlantiCann Medical Inc., một doanh nghiệp cần sa do con gái của Halef, Christine, điều hành. Halef yêu cầu xem hóa đơn. Số tiền phù hợp, nhưng nó đã được chuyển cho Maritech Commissioning Works, một công ty tư vấn kỹ thuật mà BANC đã từng hợp tác trong quá khứ. Ở cuối hóa đơn, ICE Coachworks được liệt kê là một chi nhánh của Maritech. Lamarche cho biết người được trả tiền không thành vấn đề; tất cả đều cùng một công ty.

Halef cảm thấy có gì không đúng. Một cái gì đó rõ ràng quá sai. Ông ấy đã gọi cho Maritech và được biết rằng không có mối liên hệ nào giữa công ty của họ và ICE Coachworks—họ thậm chí còn chưa từng nghe về công ty đó. Halef đã vào Google tìm ICE Coachworks, và thấy: Shawn và Sherri Lamarche, hai người cùng là chủ nhân. Halef nhớ lại, “Bạn có thể lấy một khẩu shotgun và bắn tôi, và tôi cam đoan rằng đầu tôi sẽ không chảy một giọt máu nào.

Khoảnh khắc sụp đổ của Lamarche lặng lẽ đến cùng ngày hôm đó. Cô ấy đang ngồi ở bàn làm việc khi Halef đóng sầm cửa lại. Ông nói “Sherri” . Ông ta bước tới, nhấc điện thoại của cô và bảo cô gọi cho TD, ngân hàng của chính cô, để tìm kiếm bản kế toán đầy đủ các giao dịch cá nhân của cô.

Cô tức thì thú nhận. Khi Halef hỏi cô ấy đã đánh cắp bao nhiêu, cô ấy chỉ nói, “rất nhiều.” Cô ấy đi khỏi sở ngay lập tức — tin rằng việc làm của cô ấy với BANC đã kết thúc.

Halef cho rằng cô ấy có lẽ chỉ lấy vài trăm ngàn đô la — chắc chắn là một sự phản bội, nhưng một số tiền mà ông ta có thể xoay sở được. Nó sẽ giải thích về chiếc xe mới và những kỳ nghỉ. Halef không chắc mình muốn lôi kéo cảnh sát vào cuộc, để lộ công ty của mình trước sự giám sát của công chúng và tiết lộ mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo đáng xấu hổ. Giống như nhiều mục tiêu của tội phạm tài chính, ông ta cảm thấy thật ngu ngốc khi ai đó đã lợi dụng mình, như thể việc trộm cắp cho thấy ông ta đã sơ suất, xẩy ra ngay trước mắt ông ta tại công ty mà ông ta đã gây dựng từ đầu.

Lamarche đã cố gắng để bồi thường, viết một hối phiếu ngân hàng trị giá 30.000 đô la. Nhưng cô ấy nói đó là tất cả những gì cô ấy có thể trả được. Cô ấy cũng đã ký giao lại hai chiếc xe — Camaro 2019 và Ford Mustang 2016. Cô ấy đã viết một lá thư xin lỗi, xác nhận rằng cô ấy đã đánh cắp một khoản tiền khổng lồ và nói với Halef rằng ông ấy là một người chủ tuyệt vời.

Halef và con trai của ông, Alex, đã dành hai ngày sau đó xem lại những trương mục của họ để xác định chính xác Lamarche đã đánh cắp bao nhiêu. Họ đi ngược lại và vào tính đến tháng 1 năm 2017, tổng số tiền mất cắp gần như không thể tưởng tượng được: hơn 7,6 triệu đô la, bị biển thủ bằng 328 giao dịch gian lận.

Họ dừng lại ở đó. Halef không muốn biết mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức nào — mặc dù sau đó ông ta phát giác ra rằng Lamarche không chỉ ăn cắp tiền của ông ta một cách rõ ràng mà còn không gửi và thu tiền trên hóa đơn, đồng thời bị mất các khoản người thuê trả tiền thuê nhà. Ví dụ, cô ấy đã không nhận tiền một người thuê nhà đang nợ 300.000 đô la trả. Bốn mươi tám giờ sau khi ngân hàng Scotiabank gọi, Halef đã đến gặp cảnh sát.

Đó là lúc sự ăn năn của Lamarche chuyển sang hành động thách thức. Cô bắt đầu liên hệ với các đối tác kinh doanh của BANC, gọi điện và gửi email cho họ nhằm bôi nhọ tên tuổi của Halef. Vào tháng 7 năm 2021, cô ấy đã đệ đơn khiếu nại việc Halef gian lận, tuyên bố rằng ông ấy đã nhận được sự hỗ trợ tài chính trong đại dịch mà ông ấy không được hưởng, và rằng ông ấy đã nộp tài liệu cho một cơ quan liên bang tự xưng là nhân viên thiết yếu. (Cảnh sát đã xem xét những khiếu nại của cô ấy và không thấy Halef có hành động sai trái nào.) Vào tháng 12 năm 2021, Lamarche chính thức bị bắt. Cô ấy nhận đã lấy tiền, nhưng khi cảnh sát thẩm vấn, cô ấy không muốn nói về tội ác của mình — cô ấy muốn nói về Besim Halef.

Cô ấy nói rằng công ty của ông ấy đối xử tệ với nhân viên của mình. Kinh doanh của gia đình cũng là phi đạo đức — có thể chính họ mới là người đáng bị buộc tội, cô gợi ý, vì nhiều hành động vô đạo đức. Cô ấy thậm chí còn mang theo một chiếc máy tính bảng khi đến cuộc phỏng vấn của cảnh sát, trên đó cô ấy đã ghi vội vàng về những gì cô ấy cáo buộc là hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Cô ấy có cảm giác rằng cảnh sát không quan tâm đến những lời phàn nàn của cô ấy.

Vào tháng 10 năm 2022, tại tòa án tỉnh ở trung tâm thành phố Halifax, Lamarche đã nhận hai tội lừa đảo hơn 5.000 đô la và hai tội giả mạo tài liệu. Trong phiên điều trần, Halef đã đưa ra tuyên bố về hậu quả của nạn nhân. Khi đứng dậy, tay cầm máy vi âm, ông ta nói với thẩm phán rằng ông ta không biết bắt đầu từ đâu—nhưng sự phẫn nộ của ông ta đã rõ ràng. Ông nói, “Người này là người mà tôi đã tin tưởng trong 16 năm và đối xử như một người trong gia đình. Tôi đoán cả tín với mọi người là điều không nên.” Ông ta nói với tòa án rằng ông ta đã phải chịu đựng định kiến, nghèo đói và khó khăn, nhưng không có gì khiến ông ta lo âu nhiều như hành động trộm cắp của Lamarche. Ông ấy nói: “Sự phản bội, sự tức giận và xâm phạm mà tôi cảm thấy vượt quá bất cứ điều gì tôi từng trải qua trước đây.

Ông ta ngồi xuống, và thẩm phán yêu cầu Lamarche khẳng định lời nhận tội của cô ấy và liệu cô ấy có muốn trình bầy trước tòa hay không. Cô ấy tự tin và bình thường, không để lộ dấu vết xấu hổ hay sợ hãi trước bản án sắp xảy ra. Cô nói, giọng có chút xấc xược, “Thực ra tôi đã viết được bốn trang . Vô ích thôi. Không sao cả.

Hai ngày sau, cô bị kết án tám năm tù.

***

Ngày nay, Lamarche sống không xa ngôi nhà mà cô đã mua với Shawn vào năm 2012, mặc dù hai vợ chồng hiện đã ly thân. Nó cũng không xa sòng bạc Legends, nơi cô dành rất nhiều buổi tối để đánh bạc lấy đi hàng triệu USD của Halef. Nhà giam Phụ nữ Nova, gần Truro, cung cấp chỗ ở kiểu ký túc xá cho tù nhân. Ở đó, trong một ngôi nhà nhỏ, Lamarche sống với một nhóm nhỏ phụ nữ khác, họ trò chuyện và chơi bài cho qua ngày.

Tôi đã có thể liên lạc với Lamarche vào tháng Hai qua con gái lớn của cô ấy, Julia. Chúng tôi đã nói chuyện nhiều lần qua điện thoại, mỗi lần gọi là những khoảng thời gian 30 phút theo quy định của nhà tù. Tôi muốn hiểu tại sao, sau hơn một mười năm xây dựng lòng tin, cô ấy lại phản bội người đàn ông đã thuê mình. Và tại sao, ngay cả sau khi nhận tội, cô ấy vẫn đưa ra những cáo buộc giả mạo, khăng khăng rằng ông ta là kẻ lừa đảo thực sự?

Lúc đầu, Lamarche có vẻ lạc quan, nếu nóng nẩy. Cô ấy nói đùa về việc tăng cân—“Nova 15”—mà cô ấy cho là do nguồn bánh ngọt dồi dào của nhà tù. Cô ấy nói rằng cô ấy biết rằng cô ấy phải đối đầu với triển vọng khó tìm việc làm sau khi được trả tự do, cũng như lệnh bồi thường, điều này có thể dẫn đến việc thu hồi bất kỳ khoản tiền lương nào trong tương lai.

Tôi yêu cầu cô ấy kể cho tôi phiên bản câu chuyện của cô ấy. Cô ấy bắt đầu khóc, thỉnh thoảng ngừng lại để xì mũi — mặc dù tôi không thể biết những giọt nước mắt đó là hối hận hay tủi thân. Cô nói, thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cô cũng bị bắt. Và vâng, cờ bạc là một nguyên nhân.

Nhưng ở đó, Lamarche đã đảo ngược mũi tên nhân quả: cô khẳng định không phải việc cờ bạc đã khiến cô ăn cắp. Thay vào đó, vì làm việc với Halef kinh khủng đến mức khiến cô chìm sâu hơn vào cơn nghiện, cờ bạc trở thành nơi ẩn náu tình cảm. Sau đó, cô ấy cần nhiều tiền hơn để nuôi con nghiện cờ bạc. Cô ấy nói với tôi: “Một khi đã bắt đầu, nó sẽ xoắn ốc chìm sâu. Không có điểm dừng lại.”

Tôi hỏi làm việc tại BANC có gì khủng khiếp đến vậy, và cô ấy nhắc lại những cáo buộc chưa được chứng minh trước đó mà cô ấy đã đưa ra chống lại Halef, về hành động gian lận hỗ trợ đại dịch. Cô ấy cũng đưa ra những điều mới: về những sai phạm quy mô nhỏ của công ty mà cô ấy nói rằng cô ấy, với tư cách là người kế toán, buộc phải đồng lõa. Những lời buộc tội rất cụ thể và chi tiết, nhưng cô ấy không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh. Halef kiên quyết phủ nhận những cáo buộc đó, và chúng chưa bao giờ được đưa ra trước tòa để bào chữa; Luật sư của Lamarche đặc biệt khuyên cô không nên nhắc đến chúng. Có lẽ, bức thư dài mà cô ấy đã chuẩn bị trước cho phiên tòa của mình đã đề cập đến những diểm đó, nhưng luật sư của cô ấy khuyên cô ấy không nên đọc nó. (Lamarche nói rằng cô ấy sẽ cung cấp cho tôi một bản sao của những ghi chú đó; cô ấy chưa bao giờ làm vậy.) Tôi đã cố gắng chứng thực những cáo buộc mới của Lamarche, liên hệ với những nhân viên cũ của BANC và nhân viên hiện tại, nhưng không thu được kết quả gì. Vì điều đó, và vì những tuyên bố mà cô ấy đưa ra trước đó đã bị cảnh sát bác bỏ, nên tôi không mô tả chi tiết.

Tất cả những gì tôi có thể nói một cách chắc chắn là sự cay độc của Lamarche giành cho Halef là chân thực và được cảm nhận sâu sắc. Cô khẳng định BANC không phải là một đại gia đình hạnh phúc. (Nadia Halef, vợ của Besim, nói trong tuyên bố về hậu quả của nạn nhân của cô ấy rằng Lamarche giống như em gái; Lamarche gọi những tuyên bố như vậy là lố bịch.) Đúng, cô ấy có chìa khóa căn nhà áp mái của Halef, nhưng không phải vì cô ấy là một người bạn đáng tin cậy. Đó là để cô có thể cho người quản gia vào nhà khi ông ta và Nadia đi vắng.

Tôi hỏi cô ấy về những lần sửa sang nhà cửa tốn kém và những chuyến du lịch xa hoa, chẳng hạn như một chuyến tới Tanzania vào năm 2018. Cô ấy coi đó là “chuyến đi săn nhỏ chỉ có bốn ngày.”

Ngay cả khi sự phấn đấu của Halef đã được đền đáp — khi giá trị tài sản ròng của ông ta tăng vọt, khi BANC giành được vị trí là một trong số những công ty phát triển khổng lồ của thành phố — Lamarche vẫn là một nhân viên kế toán với mức lương trung bình. Có hợp lý không khi nghĩ rằng, sau khi giúp xây dựng sự giàu có cho gia đình Halef, cô ấy cũng cảm thấy mình cũng nên được hưởng một phần thành công?

Thực ra, cô ấy nói, cảnh sát cũng hỏi cô ấy điều tương tự. Nhưng cô ấy chế giễu họ, và cô ấy chế giễu tôi khi tôi hỏi. Cô ấy nói, mô tả cuộc sống trước khi bị giam giữ của cô ấy ở Eastville, “Tôi có TV, có nhà bếp, có sân và khu vườn. Đó là tất cả tôi cần.”

Tôi đã hỏi cô ấy về hàng trăm ngàn đô la chi dùng để sửa sang nhà cửa và những kỳ nghỉ xa hoa, chẳng hạn như một chuyến đi tới Tanzania vào tháng 9 năm 2018. Cô ấy coi đó là một chuyến đi du lịch vì đã thắng trong trò rút thăm trúng thưởng lô tô, mà cô ấy đã thêm vào chuyến đi săn bốn ngày đó hai chữ “nhỏ xíu” cho cô ấy và một trong hai chị của cô ấy. (Cô ấy nói rằng cô ấy đã giành được 100.000 đô la vào đêm Giáng sinh năm 2018, vì vậy họ đã thực hiện lại chuyến đi tương tự, với cùng một người hướng dẫn vào tháng 6 năm sau.) Tôi hỏi cô ấy về Camaro và Mustang. Cô ấy nói cả hai đều là xe cũ. Khi cô ký gửi chúng cho Halef như một phần trả nợ của mình, ông ta chỉ được tổng cộng khoảng 60.000 đô la cho 2 chiếc xe.

Rõ ràng là Lamarche không chấp nhận coi Halef — giàu có, quyền lực, có mối quan hệ tốt — là nạn nhân. Cô ấy không nhận ý tưởng rằng một người như cô ấy có thể làm hại một gia đình thậm chí không nhận ra rằng họ đã mất gần 8 triệu đô la. Khi đối diện với cảnh sát, Lamarche cho rằng hành động trộm cắp của mình chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng trò giả làm Robin Hood, sự thách thức của cô ấy, những cáo buộc của cô ấy về sự nhếch nhác của công ty và sự hào phóng mà cô ấy dành cho những người thân thiết nhất — đều sụp đổ vì thực tế là Lamarche đã tiêu phần lớn số tiền cho bản thân và con nghiện của cô ấy, nắm chặt một tay chơi lô tô. trong một căn phòng đầy khói.

Besim Halef, trong khi đó, tự trách mình. ông ấy thậm chí hiếm khi kiểm tra các báo cáo ngân hàng của chính mình, và ngay cả khi BANC phát triển, các biện pháp bảo vệ tài chính của nó vẫn như là của một công ty nhỏ.

Nhưng Halef không phải là ông chủ duy nhất đặt quá nhiều niềm tin vào một nhân viên kế toán và phải trả giá. Mới năm ngoái, một tòa án ở Edmonton đã kết án một nhân viên kế toán tên là Francis Mella 10 năm tù vì tội ăn cắp 2,7 triệu đô la của người chủ lâu năm của ông ta, một doanh nghiệp tên là Dave’s Diesel Repair. Cũng trong năm ngoái, một nhân viên kế toán ở Timmins, Ontario, tên là Suzanne Dicaire, đã bị kết án ba năm rưỡi vì tội ăn cắp 2,3 triệu đô la của chủ nhân của cô trong 31 năm. Phó Biện lý Graham Jenner nói trước tòa trong phiên tòa xét xử Dicaire:

Vụ lừa đảo không phức tạp lắm. Đó là điều hiển nhiên và đã bị nhân viên kế toán sau đó phát hiện ra. Nhưng với sự tôn trọng của bạn, danh dự của bạn, những loại gian lận này thường không rõ ràng, vì vị trí của người được tin cậy.”

Graham Jenner

Halef tự hỏi làm thế nào những người thân cận với Lamarche dường như không không tin khi cô ấy nói với họ rằng số tài sản nhỏ mà cô ấy đang tiêu là kết quả của sự may mắn trong cờ bạc. Ông ấy cũng đang lên kế hoạch khởi kiện dân sự chống lại ngân hàng của ông ấy (Scotiabank) và của cô ấy (TD) với hy vọng lấy lại được số tiền mình bị đánh cắp. Ông tự hỏi, làm thế nào mà họ có thể không đặt nghi vấn những giao dịch khổng lồ của Lamarche là chuyện đáng ngờ?

Có một số tiền lệ để cho ông ta hy vọng ở đây: vào năm 2017, Tối cao Pháp viện Canada đã phán quyết rằng TD và Scotiabank phải chịu trách nhiệm về vụ lừa đảo trị giá 5,5 triệu đô la do một nhân viên của Teva, một công ty dược phẩm vi phạm. Nhân viên này đã mở trương mục ngân hàng cho những doanh nghiệp giả mạo và trong hơn ba năm đã gửi 63 tấm ngân phiếu gian lận được rút từ trương mục của Teva. Trong trường hợp đó, Teva không thể kiện chính ngân hàng của mình vì hợp đồng khách hàng của họ quy định rằng họ có nhiệm vụ phải thường xuyên xem xét nhưng trương mục của mình và đặt vấn đề khi thấy những sai lệch. Nhưng Teva đã thành công trong việc kiện những ngân hàng mà nhân viên này đã dùng để gửi số tiền đã đánh cắp.

Halef ít hy vọng rằng chính  Lamarche sẽ có thể bồi thường. Ông ấy hỏi, “Có bao nhiêu người kiếm được bảy triệu rưỡi đô la trong đời?

Có một điều anh chắc chắn: nếu Lamarche không bị bắt, cô ta sẽ còn táo tợn hơn. Trong những năm qua, số tiền mà cô ấy chuyển cho ICE Coachworks đã tăng lên, từ bốn con số lên năm con số và hơn thế nữa. Hai tấm ngân phiếu  lừa đảo cuối cùng mà cô ấy đã viết trị giá hơn 200.000 đô la mỗi tấm.

Halef hôm nay cho biết cảm xúc bị phản bội đè nặng lên ông. Nó làm xói mòn sự gần gũi mà ông từng tự hào về công ty của mình – ông nói, bất chấp độ lớn của nó, về căn bản, nó vẫn là một doanh nghiệp gia đình.

Ông ấy đã quay trở lại cách ông ấy làm mọi thứ trong những năm đầu kinh doanh: tự mình rà soát mọi thứ, không tin tưởng ai, không mong muốn làm mờ ranh giới cá nhân và nghề nghiệp. Không còn những sinh hoạt như gia đình trong văn phòng, không còn các khoản vay cho nhân viên. Ông ấy nói,

“Nó trở thành, ‘Bạn làm việc của bạn và tôi làm việc của tôi’. “Trước đây chúng tôi không như vậy. Nhưng cô ấy đã buộc chúng tôi bây giờ phải như vậy.”

Besim Halef

© 2023 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: A bookkeeper stole $7.6 million from her employer. How did no one notice?  |  Helen Davidson  | Sarah Treleaven | Maclean’s | Jul 24, 2023.