Hiến pháp cấm Trump trở thành tổng thống một lần nữa

J. Michael Luttig và Laurence H. Tribe | DCVOnline

Câu hỏi duy nhất là liệu công dân Mỹ ngày nay có thể duy trì cam kết đó hay không.

Hình Donald Trump sau song sắt dưới dạng Hiến pháp Hoa Kỳ của Jared Bartman/The Atlantic. Nguồn: Chip Somodevilla / Getty; Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Hoa Kỳ.

Là những học trò học về Hiến pháp Hoa Kỳ trong nhiều chục năm—một người trong chúng tôi là thẩm phán của Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ, người kia là giáo sư luật hiến pháp, và cả hai đều là những người ủng hộ hiến pháp, học giả và người hành nghề—từ lâu chúng tôi đã đi đến kết luận rằng Tu chính án thứ mười bốn, phê chuẩn vào năm 1868 đại diện cho lần lập quốc thứ hai của đất nước của chúng ta và sự ra đời mới của tự do, chứa đựng bên trong nó sự bảo vệ chống lại việc một tổng thống phản bội có thể giải thể nền cộng hòa.

Sự bảo vệ này, nằm trong Phần 3 của tu chính án, thường bị bỏ qua, tự động loại trừ khỏi chức vụ và vị trí quyền lực trong tương lai trong chính phủ Hoa Kỳ—và cũng như khỏi bất kỳ chức vụ và vị trí quyền lực tương đương nào ở tiểu bang có chủ quyền và các phân khu của chúng—bất kỳ người nào đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp của chúng ta và sau đó đứng lên chống lại hiến chương thiêng liêng đó, bằng cách nổi dậy công khai hoặc bằng cách hỗ trợ hoặc an ủi những kẻ thù của Hiến pháp.

Những bản cáo trạng của liên bang và tiểu bang chưa từng có trong lịch sử đối với cựu Tổng thống Donald Trump đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu việc kết án ông theo bất kỳ cáo trạng nào hoặc tất cả những bản cáo trạng này có cần thiết hoặc đủ để không cho phép ông giữ chức vụ tổng thống vào năm 2024 hay không.

Sau khi đã suy nghĩ rất lâu và sâu sắc về văn bản, lịch sử và mục đích của điều khoản về việc không đủ tiêu chuẩn của Tu chính án thứ mười bốn trong phần lớn sự nghiệp chuyên nghiệp của chúng tôi, cách đây vài năm, cả hai chúng tôi đã kết luận rằng, trên thực tế, việc kết tội sẽ là điều không cần thiết. Điều khoản truất quyền có hiệu lực độc lập với bất kỳ thủ tục tố tụng hình sự nào như vậy và trên thực tế, cũng độc lập với thủ tục luận tội và luật pháp quốc hội. Điều khoản này được viết ra để gây ảnh hưởng trực tiếp và ngay lập tức đối với những người phản bội lời thề của họ với Hiến pháp, cho dù bằng cách cầm vũ khí để lật đổ chính phủ của chúng ta hay gây chiến với chính phủ của chúng ta bằng cách cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống bằng một cuộc đảo chính không đổ máu.

Những nỗ lực của cựu tổng thống nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và kết quả là cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, đặt ông ấy vào ngay phạm vi của điều khoản truất quyền và do đó ông ấy không đủ tư cách để làm tổng thống một lần nữa. Do đó, câu hỏi hiến pháp cấp bách nhất mà đất nước chúng ta phải trả lời vào lúc này là liệu chúng ta có tuân thủ mệnh lệnh rõ ràng này của điều khoản không đủ tư cách của Tu chính án thứ mười bốn hay không.

Chúng tôi vô cùng hài lòng khi thấy rằng một luận văn nghiên cứu kỹ lưỡng xuất bản trên một tạp chí học thuật gần đây đã đưa ra kết luận giống như chúng tôi đã có và đang thu hút sự chú ý xứng đáng bên ngoài của một nhóm nhỏ các học giả—kể cả Jeffrey Sonnenfeld và Anjani Jain của trường Quản trị Yale, người đã khích lệ chúng tôi viết bài báo này. Bằng chứng do các học giả pháp lý William Baude và Michael Stokes Paulsen đưa ra trong “The Sweep and Force of Section Three,” đã có dưới dạng bản in trước, là rất quan trọng. Sớm hay muộn, nó sẽ ảnh hưởng, nếu không muốn nói là quyết định, tiến trình của lịch sử hiến pháp Hoa Kỳ—và ngay chính lịch sử của Hoa Kỳ.

Viết với độ chính xác và kỹ lưỡng, luận văn đưa ra trường hợp thuyết phục rằng sự liên quan của Phần 3 khi thế hệ phiến quân của Liên minh miền Nam đã qua đời, những người âm mưu phản quốc đã truyền cảm hứng cho điều khoản này thành hình; điều khoản đã không và không thể bị Đạo luật Ân xá năm 1872 hoặc do những đạo luật lập pháp tiếp theo bãi bỏ; và Phần 3 đã không bị bất kỳ tiền lệ tư pháp nào loại bỏ thành một nguồn cơ quan lập pháp tiềm năng đơn thuần, nhưng vẫn tiếp tục cho đến ngày nay bằng chính sức mạnh của mình để tự động khiến tất cả “những người từng giữ chức vụ và sau đó tham gia vào cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn đều không đủ điều kiện giữ những chức vụ công trong tương lai” như Baude và Paulsen đã nói.

Trong số những kết luận sâu sắc sau đó là tất cả những viên chức chính phủ từng tuyên thệ trung thành với Hiến pháp—như tất cả mọi viên chức chính phủ, tiểu bang hoặc liên bang, trong mọi nhánh của chính phủ, đều phải—và những người sau đó hoặc “tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn” chống lại Hiến pháp hoặc đưa ra “Viện trợ và an ủi cho kẻ thù” của Hiến pháp đó (và không chỉ của Hoa Kỳ với tư cách là một quốc gia có chủ quyền) sẽ tự động bị loại khỏi việc nắm giữ chức vụ trong tương lai và do đó phải bị cấm ra tranh cử vào bất kỳ chức vụ nào.

Bất kể có khuynh hướng đảng phái hay đã được huấn luyện về luật pháp ra sao, tất cả công dân Hoa Kỳ nên đọc và cân nhắc hai câu đơn giản này trong Phần 3:

“Không ai được là Thượng nghị sĩ hoặc Dân biểu trong Quốc hội, hoặc đại cử tri bầu Tổng thống và Phó Tổng thống, hoặc giữ bất kỳ chức vụ nào, dân sự hoặc quân sự, trong chính quyền của Hoa Kỳ, hoặc chính quyền của bất kỳ Tiểu bang nào, những người trước đó đã tuyên thệ, như một thành viên của Quốc hội, hoặc như là một viên chức của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc với tư cách là thành viên của bất kỳ cơ quan lập pháp Tiểu bang nào, hoặc với tư cách là viên chức hành pháp hoặc tư pháp của bất kỳ Tiểu bang nào, để ủng hộ Hiến pháp Hoa Kỳ, rồi lại tham gia vào cuộc nổi dậy hoặc nổi dậy chống lại hiến pháp đó, hoặc hỗ trợ hoặc an ủi cho kẻ thù của hiến pháp. Nhưng Quốc hội có thể bằng một cuộc bỏ phiếu của hai phần ba mỗi Viện, loại bỏ nhược điểm đó.”

Tu chính án thứ mười bốn đã được ban hành và phê chuẩn trong bối cảnh nước Mỹ thời hậu chiến khi, ngay cả sau khi thua cuộc Nội chiến, những tiểu bang miền Nam vẫn đưa người đến Quốc hội, những người đã nắm giữ vai trò nổi bật trong Liên minh miền Nam hoặc ủng hộ những hành động nổi loạn hoặc nổi dậy chống lại Hoa Kỳ.

Hai chúng tôi từ lâu đã tin tưởng, và Baude và Paulsen hiện đã chứng minh một cách thuyết phục, rằng bất chấp nguồn gốc lịch sử cụ thể của nó, Phần 3 không phải là lỗi thời hay di tích từ quá khứ; đúng hơn, nó được áp dụng với sức mạnh và hiệu lực tương tự như ngày nay nó đã được áp dụng vào ngày nó được phê chuẩn—cũng như mọi điều khoản, điều khoản và từ ngữ khác của Hiến pháp chưa bị bãi bỏ hoặc sửa đổi bằng việc tu chính.

Baude và Paulsen cũng kết luận rằng Mục 3 không đòi phải có luật, kết án hình sự hoặc quyết định tư pháp khác để thực hiện lệnh của nó. Đó là, Phần 3 là “tự thực hiện.” (Những học giả khác đã dựa vào lý giải kém hợp lý của Chánh án Salmon P. Chase trong một vụ án năm 1869 tên In Re Griffin để ủng hộ quan điểm ngược lại. Baude và Paulsen đã dứt khoát loại bỏ Griffin như một tiền lệ.)

Họ kết luận thêm rằng việc không đủ tư cách theo Phần 3 không phải là một hình phạt hay sự tước đoạt bất kỳ “quyền tự do” hay “quyền” nào vì một người không đáp ứng những tiêu chuẩn của Hiến pháp không có “quyền” hoặc “được quyền” hiến định để phục vụ ở một vị trí văn phòng công chính, chưa nói đến chức vụ tổng thống. (Vì lý do đó, họ lập luận rằng phần này, mặc dù nó không hoàn toàn vượt qua các giới hạn hiện có đối với quyền lực của chính phủ, chẳng hạn như lệnh cấm rút ngắn quyền tự do ngôn luận của Tu chính án thứ nhất, ảnh hưởng mạnh mẽ đến ứng dụng của họ.) Cuối cùng, những tác giả đó kết luận rằng Phần đó 3 là “mở rộng và bao trùm” trong những gì nó coi là “cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn” chống lại trật tự hiến pháp và “viện trợ và an ủi cho kẻ thù” của Hoa Kỳ.

Baude và Paulsen là hai trong số những học giả hiến pháp bảo thủ nổi tiếng nhất ở Mỹ, và cả hai đều là thanh viên của Hội Liên bang (Federalist Society), khiến họ khó bị gạt ra ngoài vì khuynh hướng chính đảng. Do đó, điều quan trọng và nghiêm túc hơn là họ không ngần ngại rút ra từ nghiên cứu lâu dài của họ về văn bản và lịch sử của Tu chính án thứ mười bốn, kết luận gây chấn động rằng nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và cuộc tấn công vào Điện Capitol, nhằm ngăn chặn phiên họp chung kiểm phiếu đại cử tri cho nhiệm kỳ tổng thống, có thể được mô tả một cách công bằng là “cuộc nổi dậy” hoặc “cuộc nổi loạn”. Họ viết:

“Điểm mấu chốt là Donald Trump vừa “tham gia vào” “cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn” vừa “giúp đỡ hoặc an ủi” những người khác tham gia vào hành động đó, theo nghĩa gốc của các thuật ngữ đó như được sử dụng trong Phần Ba của Tu chính án thứ mười bốn. Nếu hồ sơ công khai là chính xác, vụ việc thậm chí còn chưa kết thúc. Ông ta không còn đủ tư cách đảm nhận chức vụ Tổng thống, hoặc bất kỳ chức vụ nào khác của tiểu bang hoặc liên bang được quy định trong Hiến pháp.”

William Baude và Michael Stokes Paulsen

Vào thời điểm xẩy ra vụ tấn công ngày 6 tháng 1, hầu hết các đảng viên Đảng Dân chủ và các đảng viên chủ chốt của Đảng Cộng hòa đã mô tả đây là một cuộc nổi dậy mà Trump phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi tin rằng bất kỳ người nào trong giới quan sát vô tư đã chứng kiến cuộc tấn công đẫm máu vào nền móng dân chủ của chúng ta và bất kỳ ai biết về nhiều kế hoạch thất bại nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử một cách không đổ máu trước đó, sẽ phải đưa ra kết luận tương tự. Cách trung thực duy nhất về mặt trí tuệ để không đồng ý không phải là phủ nhận rằng sự kiện đó là điều mà Hiến pháp gọi là “cuộc nổi dậy” hoặc “cuộc nổi loạn”, mà là phủ nhận rằng cuộc nổi dậy hoặc cuộc nổi loạn có ý nghĩa quan trọng. Làm như vậy là coi Hiến pháp Hoa Kỳ là không xứng đáng được gìn giữ và bảo vệ.

Baude và Paulsen đi theo “ý tưởng rằng những người đàn ông và phụ nữ đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp như những viên chức chính phủ, nhưng là người phản bội lời thề đó khi tham gia hoặc tiếp tay cho những hành động nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại Hoa Kỳ, nên bị loại khỏi những vị trí quyền lực quan trọng chính phủ Hoa Kỳ trong tương lai (trừ khi được đại đa số của lưỡng viện Quốc hội tha thứ).” Đối với họ cũng như đối với chúng tôi, điều này sẽ mãi mãi “vẫn là một nguyên tắc sống còn và có giá trị” đối với nước Mỹ.

Điều khoản về việc không đủ tiêu chuẩn của Phần 3 không bao giờ tồn tại lâu hơn sự cần thiết được dự tính của nó, cũng như sẽ không bao giờ, như những Người soạn thảo hiến pháp sau cuộc Nội chiến đã dự đoán trước. Ngược lại, quy định này của Hiến pháp tiếp tục bảo vệ nền cộng hòa thoát khỏi những kẻ muốn giải thể nó. Mọi viên chức chính phủ đã tuyên thệ tuân thủ Hiến pháp, như Điều VI quy định mọi công chức phải làm, có nghĩa vụ thi hành chính điều khoản này.

Luận văn của Baude-Paulsen đã gây ra một cuộc tranh luận quốc gia về tính đúng đắn và ý nghĩa của nó đối với cựu tổng thống. Cựu thẩm phán liên bang và giáo sư luật Stanford Michael McConnell cảnh cáo rằng “chúng ta đang nói về việc trao quyền cho các chính khách phe đảng như Tổng thư ký Tiểu bang để loại các đối thủ chính trị của họ khỏi lá phiếu… Nếu bị lạm dụng, điều này phản dân chủ một cách sâu đậm.” Ông cũng tin rằng, giống như chúng tôi, rằng nổi dậy và nổi loạn là “những thuật ngữ đòi hỏi khắt khe, chỉ bao hàm những cuộc nổi dậy nghiêm trọng nhất chống lại chính phủ,” và rằng Phần 3 “không nên được định nghĩa để gồm vào những cuộc bạo loạn hoặc rối loạn dân sự.” McConnell lo lắng rằng những định nghĩa rộng rãi về nổi dậy và nổi loạn, cùng với việc “thiếu quan tâm đến thủ tục thực thi… có thể trao quyền cho những chính đảng tìm cách loại bỏ tư cách mỗi khi một chính khách ủng hộ hoặc lên tiếng ủng hộ những mục tiêu của một cuộc bạo loạn chính trị.

Chúng tôi chia sẻ những mối quan tâm này và chúng tôi đồng tình rằng câu trả lời cho chúng nằm ở sự khôn ngoan của những quyết định tư pháp về những gì cấu thành “cuộc nổi dậy”, “sự nổi loạn” hoặc “sự hỗ trợ hoặc an ủi cho kẻ thù” của Hiến pháp theo Phần 3.

Trên thực tế, những tiến trình xét xử và kháng cáo của đối thủ sẽ được áp dụng gần như ngay lập tức khi một viên chức bầu cử có trách nhiệm thi hành và áp dụng Phần 3—hoặc, đối với vấn đề đó, khi không thi hành Phần 3 theo yêu cầu. Khi tổng thư ký hoặc viên chức tiểu bang khác được giao trách nhiệm phê chuẩn việc ghi tên một ứng cử viên vào lá phiếu chính thức hoặc loại tên Trump ra khỏi lá phiếu hoặc tuyên bố ông ấy đủ điều kiện, thì quyết định đó chắc chắn sẽ bị thách thức trước tòa vì một người nào đó có đứng để làm như vậy, cho dù là một ứng cử viên khác hay một cử tri đủ điều kiện trong khu vực tài phán liên quan. Do tầm quan trọng khẩn cấp của câu hỏi, một vấn đề như vậy chắc chắn sẽ được đưa ra trước Tối cao Pháp viện, nơi nó sẽ lần lượt kiểm soát khả năng của cơ quan tư pháp trong việc gỡ rối việc giải thích hiến pháp khỏi sự cám dỗ chính trị. (Ngoài ra, dù có hay không có hành động của tòa án, câu thứ hai của Phần 3 có nội dung bảo vệ chống lại việc lạm dụng quyền lực đặc biệt này của những viên chức phụ trách bầu cử này: Khả năng của Quốc hội loại bỏ một trường hợp không đủ tư cách nghiêm trọng với đa số của mỗi Viện.)

Toàn bộ tiến trình, với tất cả các hàng rào bảo vệ hiến pháp đôi khi yếu ớt nhưng về căn bản vẫn có hiệu quả cho đến nay, sẽ định hình nỗ lực xác định liệu ngưỡng “nổi dậy” hay “nổi loạn” đã đạt đến hay chưa và viên chức nào, hành pháp hay lập pháp, chịu trách nhiệm về ngày 6 tháng Giêng. cuộc nổi dậy và những nỗ lực rộng lớn hơn để đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử.

Tiến trình diễn ra trong năm tới sẽ có thể sinh ra tình trạng bất ổn xã hội nhất thời và thậm chí là bạo lực. Nhưng không bắt tay vào tiến trình bắt buộc theo hiến pháp này cũng có thể gây ra bất ổn và bạo lực. Về phần mình, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho không có tình trạng bất ổn cũng như bạo lực của người dân Mỹ trong tiến trình áp dụng và thực thi Hiến pháp một cách trung thực.

Nếu Donald Trump tái đắc cử, có công dân nào tin rằng ông ấy có thể sẽ giữ vững lời tuyên thệ mà ông ấy sẽ hứa khi nhậm chức? Mới gần đây vào tháng 12 năm ngoái, cựu tổng thống đã đăng trên Truth Social quan điểm dai dẳng của ông rằng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua là một “Lừa đảo lớn”, một cuộc “cho phép chấm dứt tất cả các quy tắc, quy định và điều khoản, ngay cả những điều được tìm thấy trong Hiến pháp .”

Không một người nào tìm cách lật đổ Hiến pháp của chúng ta và sau đó tuyên bố rằng Hiến pháp đó phải bị “chấm dứt” và rằng ông ta phải ngay lập tức trở lại chức vụ tổng thống lại có thể thành thật tuyên thệ rằng Điều II, Phần 1 yêu cầu bất kỳ tổng thống đắc cử nào “trước khi ông ta bước vào việc Thi hành Trách nhiệm của mình.”

Chúng tôi sẽ không cố gắng diễn đạt huấn thị hiến pháp này tốt hơn chính George Washington đã nói trong “Diễn văn chia tay” với quốc gia vào năm 1796:

“Nền tảng của các hệ thống chính trị của chúng ta là quyền của người dân trong việc lập và thay đổi Thành phần Chính phủ của họ. Nhưng Hiến pháp hiện hữu bất cứ lúc nào, cho đến khi được thay đổi bởi một hành động rõ ràng và xác thực của toàn dân, là sự bắt buộc thiêng liêng đối với tất cả mọi người. Chính ý tưởng về quyền lực và quyền của người dân trong việc thành lập Chính phủ đã giả định trước nghĩa vụ của mọi cá nhân là phải tuân theo Chính phủ đã được thành lập.

Mọi cản trở việc thi hành Luật, mọi sự kết hợp và liên kết, dưới bất kỳ đặc điểm hợp lý nào, với mục đích thực sự là nhằm chỉ đạo, kiểm soát, chống lại hoặc gây sợ hãi cho việc cân nhắc và hành động thường xuyên của những cơ quan có thẩm quyền, đều phá hoại nguyên tắc căn bản này, và khuynh hướng chết người…

Tuy nhiên, những kết hợp hoặc liên kết của mô tả nêu trên đôi khi có thể đáp ứng các mục đích phổ biến, nhưng theo thời gian và mọi thứ, chúng có khả năng trở thành động cơ mạnh mẽ, nhờ đó những người xảo quyệt, tham vọng và vô nguyên tắc sẽ có thể lật đổ quyền lực của nhân dân, và để chiếm đoạt quyền cai trị của chính mình; sau đó phá hủy chính những động cơ đã nâng họ lên vị trí thống trị bất công.”

George Washington

Tổng thống đầu tiên của chúng ta có thể là người có tầm nhìn xa nhất. Nỗi sợ hãi của ông về “những người xảo quyệt, đầy tham vọng và vô nguyên tắc” qua nhiều thế kỷ đã được chứng minh là có cơ sở. Nhưng những hy vọng thậm chí còn mạnh mẽ hơn của ông đối với nền cộng hòa đã không bị đặt nhầm chỗ. Cho đến tận ngày nay, Hiến pháp, qua những Tu chính án Tái thiết, vẫn có một biện pháp bảo vệ mà ban đầu nó không có—một biện pháp bảo vệ chống lại sự phá hoại nền dân chủ hợp hiến của chúng ta và nền pháp trị dưới bàn tay của những kẻ có lòng ham muốn quyền lực vô hạn.

Những người đã soạn và phê chuẩn Tu chính án thứ mười bốn giao phó cho chúng ta, “Nhân dân Hoa Kỳ”, phương tiện để bảo vệ một cách thận trọng chống lại những kẻ sẽ nhạo báng nền dân chủ Hoa Kỳ, Hiến pháp, chế độ pháp trị—và chính nước Mỹ. Những thế hệ tiếp theo phải thực thi Hiến pháp thiêng liêng của chúng ta và  bảo đảm rằng Liên minh của chúng ta trường tồn. Hôm nay, trách nhiệm đó là của chúng ta.

Tuy nhiên, sự kết hợp hoặc liên kết của mô tả trên

© 2023 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: The Constitution Prohibits Trump From Ever Being President Again  | J. Michael Luttig and Laurence H. Tribe | The Atlantic | Aug 19, 2023.