Tại sao sự lãng mạn bây giờ lại giống như công việc?


Hannah Giorgis | Trà Mi

Hai cuốn sách gần đây đào sâu vào cuộc khủng hoảng của tình yêu thời hiện đại—và cách chúng ta có thể rèn lại những mối quan hệ ý nghĩa hơn.

Một người đàn ông đeo nhẫn cưới vào ngón tay của một người phụ nữ. Ảnh Mỹ thuật / Heritage / Getty

Những phàn nàn về tình trạng nam nữ hẹn hò hiện nay thường xoay quanh hành động bâng quơ, giống trò chơi mà những ứng dụng như Tinder, Hinge và Bumble cổ vũ. Về lý thuyết, việc sàng lọc hàng trăm hồ sơ trong vòng vài phút được coi là một phương tiện hiệu quả để tìm người vừa ý nhất mà người ta có thể chưa bao giờ gặp ngoài đời thực — hoặc đó là một cách sống động, cho người ta thỉnh thoảng lao vào nhóm hẹn hò mà không cần có bất kỳ một cam kết nghiêm túc nào. Nhưng trên thực tế, tiến trình tìm người vừa ý nhất, tối ưu nhất có thể về căn bản thường mâu thuẫn với sự tò mò và cân nhắc mà những mối quan hệ lãng mạn có ý nghĩa đòi hỏi.

Đối với nhiều người trẻ, nó cũng là bãi mìn của những kỳ vọng trái ngược nhau. Những ứng dụng hẹn hò nổi tiếng cùng thời điểm với nữ quyền, đang ủng hộ những người phụ nữ có quyền lực cao (và thường độc thân). Đó là—và, theo nhiều cách, vẫn là—một không gian văn hóa kỳ lạ dành cho những phụ nữ độc thân công khai muốn có những mối quan hệ lãng mạn. Độc thân và tìm người vừa ý được cho là thú vị, một lời hứa dựa trên một giả định có phần nguowic đời: Chung cuộc, người ta sẽ tìm được ai đó để ổn định cuộc sống — nhưng chỉ khi họ không đòi hỏi đàn ông quá nhiều hoặc quá coi trọng bản thân. Trong khi đó, áp lực xã hội buộc phụ nữ phải có bạn đời và sinh con, không thực sự biến mất khỏi nơi làm việc hay các lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Hơn mười năm sau khi những dịch vụ hẹn hò trên điện thoại thông minh đã phổ biến, hôn nhân đang suy giảm, một khuynh hướng bị giới lập pháp và chuyên gia lớn tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, cho dù có vẻ dễ khi chỉ đổ lỗi cho “những ứng dụng” về sự tàn lụi của chuyện tình lãng mạn, hai cuốn sách mới cho thấy rằng tình trạng phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Cả hai cuốn sách đều có tựa là Sự kết thúc của tình yêu (The End of Love) — duyệt xét lại những đường rạn nứt về chính trị và xã hội, một số đã thành hình từ nhiều chục năm hoặc cả thế kỷ trước, đã dẫn đến những rạn nứt hiện đại giữa nam và nữ. Họ lập luận rằng để thu hẹp cách biệt, chúng ta cần thay đổi cái nhìn và ứng xử với tất cả những mối quan hệ yêu thương — không cvới những mối quan hệ lãng mạn giữa nam và nữ.

Trước khi khái niệm tình yêu lãng mạn trở nên phổ biến, hôn nhân phần lớn được coi là sự kết hợp hợp lý và thực tế giữa hai gia đình. Trong tác phẩm của mình, chuyên gia xã hội người Mỹ Sabrina Strings lần theo nguồn gốc của “Lý tưởng Lãng mạn”, những câu chuyện châu Âu thế kỷ 12 về những hiệp sĩ và những cô nương mà họ giải cứu—những tưởng tượng về tình yêu thường xoay quanh sự bất lực của nữ nhân, và sau đó truyền cảm hứng cho những cuốn tiểu thuyết từng thống trị thể loại lãng mạn. Strings viết cho đến thế kỷ 18, và những biến động xã hội cấp tiến của Cách mạng Kỹ nghệ, Lý tưởng Lãng mạn mới trở thành “một trong những động lực thúc đẩy sự tán tỉnh, tìm hiểu nhau và cuối cùng là hôn nhân giữa những người Tây Âu”.

Nhưng ngay cả sau sự thay đổi này, quan niệm cho rằng phụ nữ tự do bước vào những mối quan hệ vẫn là một điều hư cấu tiện lợi: Hy sinh bản thân vì tình yêu, nhà báo người Argentina Tamara Tenenbaum viết trong cuốn sách của mình, “được cho là… con đường khả thi duy nhất đi đến một cuộc sống có ý nghĩa và hướng tới sự siêu nghiệm.” Phụ nữ thường không có những con đường khác để trở thành con người thật của mình; không có “phiên bản nữ của James Dean” nguyên mẫu, một phần vì phụ nữ phải đối diện với những hậu quả nguy hiểm vì sẽ bị coi là kẻ nổi loạn trong xã hội. Lý tưởng Lãng mạn bắt nguồn từ những điều kiện phức tạp, áp bức, trong đó phụ nữ có ít quyền tự quyết, nghĩa là họ cần được giải phóng khỏi hoàn cảnh của mình. (Phải đến năm 1974, phụ nữ ở Hoa Kỳ mới có thể có thẻ tín dụng đứng tên mình.) Nhiều quy ước hôn nhân đã thanh hình trong động lực bắt buộc phụ thuộc kinh tế vào nam giới. Đàn ông đã kết hôn lấy họ của vợ mình là chuyện hiếm khi xảy ra, trong khi khoảng 8 trên 10 phụ nữ kết hôn với đàn ông vẫn đổi họ của họ.

Ngày nay, nhiều người trẻ đang ở giai đoạn hẹn hò không phải đối phó với những kỳ vọng nằm gọn trong những khuôn khổ truyền thống này, vì một số nguyên tắc bình đẳng mà giới hoạt động nữ quyền và LGBTQ ủng hộ hiện nay đã được chấp nhận phổ biến hơn so với sự bình quyền ở thế kỷ 20. Nhưng một phần nguyên nhân khiến việc đi tìm sự lãng mạn trở nên khó khăn là do thông điệp văn hóa đã thay đổi theo những cách khác—và không đồng đều giữa các nhóm dân số. Nhiều nam thanh niên trên mạng đang nhìn thấy một thế giới gồm những người có ảnh hưởng thuộc cánh cực hữu cực, những người đã trở nên nổi tiếng trên mạng bằng cách công khai lên tiếng miệt thị phụ nữ — một phần của những phản ứng dữ dội đối với phụ nữ khi họ trở nên thẳng thắn hơn về sự bất mãn của họ.

Những nhân vật trên mạng này khiến những thính giả nam trẻ tuổi của họ bị cực đoan hóa chính trị bằng cách khơi dậy những lo lắng liên quan đến việc hẹn hò của họ, một số trường hợp cho rằng nhiều phụ nữ chỉ muốn đàn ông vì tiền — và cảnh cáo những người theo họ không nên đầu tư về mặt tình cảm hoặc tài chính vào đôi tượng lãng mạn của họ. Nhìn chung, những người đàn ông trẻ tuổi đang đi ca hơn về bên phải. Và không chỉ có Internet đang xúi dục những căng thẳng này: Cuộc thăm dò gần đây tại Hoa Kỳ cho thấy sở thích chính trị của phụ nữ trẻ đang có khuynh hướng thiên về cánh tả, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự chia rẽ chính trị ngày càng tăng giữa nam giới và phụ nữ một phần là do những thay đổi gần đây trong luật hạn chế các lựa chọn kế hoạch hóa gia đình. (Việc một số dân biểu nghị sĩ bảo thủ cũng bắt đầu thách thức luật ly hôn không ai lỗi cũng chẳng giúp ích gì.)

Một trong những chủ đề nổi bật nhất trong cuốn sách của Tenenbaum là nỗi lo lắng đặc biệt mà nhiều phụ nữ ở hai thế hệ Millennial (28-43) và Gen Z (12-27) hiện đang phải vật lộn, do kết quả gián tiếp của những phong trào xã hội làm rung chuyển thế kỷ 20 (và sau đó là #MeToo). Ở nhiều quốc gia, phụ nữ hiện được phép làm việc, có quyền có tài sản và mở trương mục ngân hàng một cách hợp pháp mà không cần sự cho phép của cha hoặc chồng. Nhiều cô gái và phụ nữ trẻ biết, ít nhất là về mặt trí tuệ, rằng lãng mạn không phải là con đường duy nhất để họ có được cuộc sống tốt đẹp nhất. Chưa hết, những phụ nữ trẻ sinh ra trong thế giới tương đối tự do này vẫn thừa hưởng một số điều kiện xã hội giống như tổ tiên của họ.

Tenenbaum viết, những đặc điểm cụ thể của cuộc đấu tranh vì nữ quyền đã thay đổi kể từ những năm 1960, nhưng “động cơ khái niệm của tình yêu lãng mạn đang ở trong tình trạng hoạt động tuyệt vời.” Khái niệm lãng mạn khó hiểu này như một điều kiện tiên quyết để “có tất cả” tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện sinh đối với những phụ nữ muốn kết hôn với một người đàn ông một ngày nào đó, đặc biệt là những người hy vọng trở thành mẹ: Ngay cả với sự ra đời của những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, vẫn có một giới hạn nhất định của cửa sổ sinh học để phụ nữ tìm được bạn đời cũng mong muốn những điều đó. Những lời tự cao sáo rỗng về việc sống độc thân có thể thú vị như thế nào hoặc tầm quan trọng của việc yêu bản thân, không giải quyết được mối quan tâm thực sự của hầu hết phụ nữ.

Trong một số đoạn thú vị nhất trong cuốn sách của mình, Tenenbaum viết một cách thẳng thắn về sự kỳ lạ của việc đi tìm tình yêu như một phụ nữ có học thức và có vẻ là người trọng nữ quyền. Bà trưởng thành trong một khu dân cư Do Thái Chính thống ở Buenos Aires không giúp bà khỏi phải nghe thấy thông điệp văn hóa của thế giới thế tục coi sự lãng mạn, không chỉ hôn nhân, là mục tiêu theo đuổi có ý nghĩa nhất đối với những cô gái và phụ nữ. Mặc dù cảm thấy hài lòng với tình bạn và sự nghiệp của mình, bà ấy không miễn nhiễm; trí thức hóa những cạm bẫy của sự lãng mạn là một chuyện, nhưng thực sự từ chối sức hấp dẫn của nó lại là một điều hoàn toàn khác.

Tenenbaum nhớ lại việc đã để đàn ông trong câu lạc bộ ngược đãi bà và làm “nhiều điều tôi không muốn làm để bạn trai không bỏ tôi” — dường như ám chỉ đến quan hệ tình dục đồng thuận nhưng không muốn. Bà nhận xét về bản thân và nhiều bạn bè,

Họ tin rằng họ đang theo đuổi thứ gì đó phi vật chất hơn, thậm chí là tâm linh hơn — nhưng thay vào đó, họ “chỉ dùng ngôn ngữ khác để che giấu những trao đổi vật chất, tài chính và chính trị đang diễn ra.” Chê bai những bà nội trợ và những cuộc hôn nhân sắp đặt của những thế hệ trước có thể dễ lắm, nhưng sự xét lại nội tâm của Tenenbaum dẫn đến một kết luận gai góc hơn: Những mối quan hệ hiện đại cũng được thúc đẩy bằng những điều kiện bất bình đẳng hiếm khi được thừa nhận.

Những đoạn văn này được coi là những đánh giá nghiêm túc, có tính phê phán về những gì có thể xẩy ra khi giới trẻ tiếp thu những thông điệp cực kỳ mâu thuẫn mà họ nhận được từ thế hệ đi trước, văn hóa đại chúng và tất nhiên là cả Internet. Nói một cách dễ hiểu, nhiều phụ nữ thật mệt mỏi khi phải đồng thời được giao nhiệm vụ tìm kiếm tình yêu và giả vờ cho rằng việc đó không tốn nhiều công sức. Tại một thời điểm, Tenenbaum táo bạo nhận xét trên mạng xã hội về phong cách sống Goop của Gwyneth Paltrow, “phần dành riêng cho ‘những mối quan hệ’ nằm trong tab ‘công việc’.” (“Những mối quan hệ” đã được xếp lại trong mục “Sức khỏe.”) Để cung cấp cho độc giả ngôn ngữ sắc nét hơn về những kinh nghiệm mà họ có thể phải đấu tranh, Tenenbaum trích dẫn nhiều tác phẩm của những học giả, nhà báo và tác giả, chẳng hạn như nhà văn người Peru Gabriela Wiener, người có luận văn mạnh mẽ “Giới tính của những người sống sót” nói về việc giành lại khoái cảm sau chấn thương tình dục.

Hơn bất kỳ nghiên cứu nào, những phân tích và suy ngẫm cá nhân này minh họa những cảm giác đau đớn đi kèm với những cuộc gặp gỡ lãng mạn và tình dục của nhiều phụ nữ — và cho thấy rằng không có con đường ý nghĩa nào phía trước nếu không thừa nhận nguồn gốc của những cảm xúc đó. Như Tenenbaum viết, “Bạn thân mến, không phải tình trạng độc thân mới là điều làm đau đớn; không phải tình dục bình thường, sự lỏng lẻo trong mối quan hệ của chúng ta, cũng không phải bản chất phù du của chúng gây ra đau thương.” Đúng hơn, đó là cách quyền lực vận hành trong những mối quan hệ. Ham muốn không phải là niềm đam mê tự phát, phi chính trị; thế giới xung quanh chúng ta và những gì chúng ta đã được dậy phải coi trọng đã định hình nó. Nói cách khác, sự lãng mạn vận hành giống như một thị trường, một thị trường trong đó một số người có sức mua nhiều hơn những người khác.

Đối mặt với câu hỏi hóc búa sâu sắc này, hầu hết những lời khuyên hẹn hò hiện đại chỉ thúc giục phụ nữ cố gắng hơn để đòi hỏi đàn ông ít hơn. Những cô gái và phụ nữ học cách hạ giá các mối quan hệ khác trong cuộc sống của họ, ngăn cản họ đầu tư vào những mối quan hệ có giá trị như nhau. Cả hai Tenenbaum và Strings cho rằng tất cả chúng ta có thể sẽ tốt hơn nếu việc đời sống lứa đôi ít bắt buộc hơn ở nơi làm việc và những không gian xã hội quan trọng khác: Có bao nhiêu người, đặc biệt là phụ nữ, đã bị mắc kẹt trong những mối quan hệ tồi tệ vì áp lực xã hội, luật trừng phạt hoặc vì thiếu tiền bạc? Thế giới có thể tự do và an toàn hơn bao nhiêu đối với họ và đối với trẻ em nếu việc xây dựng một cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, không phụ thuộc vào việc liệu một người đàn ông có thấy bạn là người để kết hôn hay không?

Họ đưa ra quan điểm tập trung lại những mối quan hệ của chúng ta vào sự quan tâm hơn là tình yêu lãng mạn. Cả hai tác giả đều lấy ý tưởng này từ những cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội, chẳng hạn như những người đồng tính ở quốc gia của họ, những người mà đối với họ, cặp đôi chỉ là một trong nhiều tổ chức xã hội quan trọng. Điểm khác nhau giữa Strings và Tenenbaum là ở quan điểm của họ về cách nồi áp suất của việc hẹn hò trên mạng Internet, mạng xã hội và đàn áp kinh tế ảnh hưởng đến những nhóm xã hội khác nhau như thế nào. Strings dành phần lớn cuốn sách của mình để phác thảo sự phân biệt chủng tộc đã loại phụ nữ Da đen và những phụ nữ “da không đủ trắng” khác khỏi nhóm được coi là xứng đáng với tình yêu và sự hợp tác, kết nối sở thích thể chất được nhiều đàn ông (kể cả đàn ông da đen) đưa ra với tuyên truyền có trước thời chiến nhằm phi nhân tínhh hóa người Da đen. Bà viết: “Vẻ đẹp đã (và vẫn) được quy định bằng những thuật ngữ được đặt ra trong khoa học chủng tộc: cao, tóc thẳng, da trắng, dáng người mảnh mai.” Những sức mạnh lịch sử này củng cố nhiều tương tác mà phụ nữ Da đen phải làm khi cố gắng hẹn hò trên mạng, và thậm chí còn giải thích tình trạng tràn lan các cuốn sách hỗ trợ mối quan hệ được để bán cho phụ nữ Da đen.

Ngược lại, cuốn sách của Tenenbaum không bao giờ thừa nhận một cách rõ ràng sắc tộc là nền tảng như thế nào đối với dục vọng. Trong một chương mà bà ấy xác định yêu cầu làm mệt lả đối với phụ nữ là “là hiện thân của những tiêu chuẩn sắc đẹp bá chủ”, bà ấy đề cập đến hệ thống phân cấp chủng tộc không chỉ thích hợp ở Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Argentina Alberto Fernández từng tuyên bố rằng công dân của ông là hậu duệ của những người đến trên “những chiếc thuyền… từ châu Âu”, nhưng những người Argentina gốc Phi có một lịch sử lâu dài và phức tạp ở đất nước này mà chuyện thần thoại phổ biến này gây một ấn tượng sai lầm. Sự thiếu sót về người Argentina da đen (và bản địa) của một nhà văn người Argentina là một thiếu sót đáng chú ý trong một cuốn sách xuất sắc ở khả năng gọi đích danh những khó chịu vô định hình của tình yêu hiện đại — và ở việc tác giả sẵn sàng tưởng tượng ra những cách liên hệ mới với nhau. Ví dụ, bà ấy viết một cách thuyết phục về những cách mà những cộng đồng người đồng tính đã làm mẫu cho sự chăm sóc và tình yêu bên ngoài giới hạn của sự lãng mạn — chẳng hạn như bằng cách duy trì mối quan hệ lành mạnh với những người bạn tình cũ.

Có nhiều cách khác để ưu tiên những mối quan hệ thuần khiết mà không quá thân thiết với người yêu cũ. Nhưng điều mà Tenenbaum đang khám phá trong tác phẩm của mình là ý tưởng rằng tình yêu không chỉ giới hạn trong những loại quan hệ có khuynh hướng biểu thị địa vị xã hội. Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ kết hôn với một người bạn mà họ không có hứng thú ngủ chung giường, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể xét lại sự thôi thúc muốn đặt tất cả những mối quan hệ của mình vào những mối quan hệ liên quan đến tình dục hoặc lãng mạn. Chúng ta vẫn có thể chia sẻ mái ấm của mình, giúp đỡ nhau nuôi dạy con cái và chăm sóc nhau khi về già.

Những kết luận này có lẽ sẽ không làm hài lòng những người quan tâm nhất đến việc duy trì thể chế hôn nhân. Nhưng Tenenbaum và Strings đều hướng tới một thế giới giải phóng những người dị tính, ngay cả những người đã kết hôn, nghiêm túc duyệt xét — và thiết lập những mối liên hệ sâu sắc vượt ra ngoài — sự cô lập của đơn vị gia đình. Việc tìm ra con đường dẫn đến thế giới đó có thể khó khăn hơn việc cố gắng khôi phục tỷ lệ kết hôn vào giữa thế kỷ này, nhưng việc dỡ bỏ gánh nặng trong hôn nhân có thể khiến quyết định kết hôn trở nên vui sướng hơn. Như Tenenbaum viết, “Lứa đôi chỉ có thể được cứu nếu chúng ta đừng đặt nó vào trọng tâm… Và quan trọng hơn, vì điều quan trọng nhất là tôi không quan tâm đến việc cứu lứa đôi: với tình yêu cao cả, tình bạn, cộng đồng và may mắn, có lẽ ít nhất chúng ta có thể xoay sở được để tự cứu mình.” Có lẽ, nếu tình yêu như chúng ta biết không còn nữa, có thể có điều gì đó còn kỳ diệu hơn đang chờ đợi chúng ta.

© 2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Why Does Romance Now Feel Like Work? | Hannah Giorgis | The Atlantic| Mar 12, 2024.