Naheed Nenshi Thích Kịch

Katie Underwood | DCVOnline

Cựu thị trưởng theo đường lối trung dung của Calgary sẽ phải thu phục được những cử tri NDP hoài nghi—và đối đầu với Danielle Smith—để lãnh đạo Alberta. Ông ấy đang mong chờ nó.

Photography By Allison Seto

Thời điểm Naheed Nenshi vào cuộc tranh cử vai trò lãnh đạo NDP của Alberta vào tháng 3 vừa qua, ông ấy đã nhanh chóng được coi là ứng cử viên để đánh bại — và là người có thể hạ bệ Thủ tướng Alberta Danielle Smith. Việc cuộc bầu cử cấp tỉnh bang tiếp theo còn ba năm nữa mới diễn ra không thành vấn đề. Đây là thị trưởng ba nhiệm kỳ đã an ủi người dân Calgary trong trận lụt tàn khốc năm 2013; người đã đoàn kết công dân Alberta dù xanh hay đỏ với tủ quần áo màu tím choáng ngợp của mình; và là người đã gây chú ý trên trường quốc tế nhờ hiểu biết về mạng xã hội. (Một meme đáng nhớ: “Giữ bình tĩnh và Nenshi Đây.”)

Tuy nhiên, sẽ cần nhiều thứ hơn là sự nổi tiếng, đôi vớ tím và khả năng ăn nói đặc trưng của ông ấy để giành lấy vị trí hàng đầu của NDP và hạ bệ UCP đang thống trị, một chế độ mà ông ấy gọi là vô đạo đức và nguy hiểm do lật lọng về biến đổi khí hậu và chính sách về thanh niên chuyển giới gây tranh cãi. Đối với nhiều người dân Alberta, Nenshi là kẻ yếu thế. Một giáo sư kinh doanh được tốt nghiệp Harvard không thu hút được cử tri ở nông thôn. Một người chạy theo nhóm mới chỉ trở thành đảng viên NDP vào tháng Giêng. Đối với UCP, ông ấy là một mục tiêu cực kỳ dễ đả phá. Đây sẽ là một cuộc chiến để giành chiến thắng ở miền Tây, nhưng một cuộc chiến mà mọi người đều mong chờ—kể cả Nenshi.

Vì vậy, sau 11 năm giữ chức thị trưởng, ông đã hoàn toàn rời bỏ chính trị để nhường chỗ cho thế hệ mới. Và ông ấy đã quay lại chính trường!

Tôi yêu Calgary, nhưng tôi là người thuộc thế hệ X (sinh trong khoảng 1965 – 1980), vì vậy về căn bản tôi đã dành cả cuộc đời mình để đợi những người thuộc thế hệ bùng nổ (sinh trong khoảng 1946 – 1954) nghỉ hưu. Chúng ta đang bước ra khỏi giai đoạn đầu đen tối của đại dịch và tôi nghĩ, đây là cơ hội để những người khác ghi dấu ấn của mình. Sau khi rời nhiệm sở, tôi làm việc chăm chỉ để tạo dựng một cuộc sống thú vị cho bản thân, kiếm được nhiều tiền nhờ diễn thuyết trước công chúng, bình luận chính trị và cố vấn. Nhưng tôi cảm thấy như mình không ở trong “căn phòng nơi sự việc xẩy ra” như người ta hát trong vở nhạc kịch Hamilton. Chỉ bên cạnh căn phòng nơi sự việc xẩy ra.

Điều gì đã kéo ông trở lại chính trường?

Khi tôi nhìn quanh và thấy chính trường đã trở nên quá tồi ở mọi mức độ, giữa những chính đảng, tôi nghĩ: Ôi, mọi thứ thật quá tệ. Tôi rất vui vì đã đứng bên ngoài, và Ôi, mọi thứ thật tệ. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể giúp sửa chữa chúng được không. Tôi đã làm việc với sáu thủ tướng từ ba chính đảng khác nhau trong thời gian tôi làm thị trưởng; chúng ta có thể không đồng ý về chính sách, nhưng hầu hết chúng ta đều đi theo cùng một hướng. Tôi chưa bao giờ thấy chính phủ Alberta nào giống như UCP. Về căn bản họ không quan tâm đến việc cai trị.

Theo quan điểm của ông, họ đang bỏ rơi những quả bóng nào?

Trong vài chục năm, nhóm này đã tìm kiếm quyền lực—nay, họ là những kẻ nắm quyền nhưng không biết làm gì. Tuy nhiên, mọi quyết định họ đưa ra dường như đều chỉ để củng cố quyền lực. Giáo chức đã phàn nàn với tôi về số học sinh trong mỗi lớp học, tuy nhiên chính phủ vẫn tập trung vào chương trình dậy tiểu học mang tính kích động ý thức hệ. Thủ tướng nói rằng bà ấy muốn đưa chúng ta về mức tổng bằng không vào năm 2050, nhưng gạt đi tất cả những hành động sẽ đưa chúng ta đến đó. Ở một số vùng ở miền nam Alberta, vào cuối tuần, mọi người phải lái xe qua nhiều phòng cấp cứu đã đóng cửa để tìm một phòng cấp cứu mở cửa.

Trong nhiều năm, ông mặc màu tím để báo hiệu sự pha trộn ý thức hệ đỏ và xanh. Bây giờ, ông đang mặc nhiều màu cam hơn. Ông định giới thiệu mình như một người Tân Dân chủ(NDP)như thế nào khi ông chưa phải là đảng viên cho đến năm nay?

Rất khó tìm được cà vạt và vớ màu cam và tím. Nhưng đã có nhiều người nói với tôi rằng: “Nhìn đi, ông có rất ít khả năng, nhưng một trong những điều ông giỏi là đoàn kết mọi người lại với nhau vì một mục đích chung.” Tôi đã nói chuyện với những người ủng hộ NDP mãi mãi và những cử tri không thuộc NDP, và mọi người đều mong muốn những điều giống nhau: dịch vụ công mạnh mẽ, không trừng phạt những người dễ bị tthua thiệt và không trở thành người ngoài cuộc trước sự biến đổi khí hậu. NDP là một nhóm phù hợp với các giá trị của tôi. Tôi không tin vào nhãn hiệu cánh tả, cánh hữu truyền thống; Tôi tin vào chính sách tốt.

Ông đã nói chữ N trong NDP không có nghĩa là “Naheed”. Ông phản ứng thế nào với những người nói, “Ông ấy đang cố gắng biến đảng thành buổi trình diễn của Nenshi”? Có phải đó chỉ là một trò chơi về cái tôi?

Mọi người cũng nói vậy khi tôi làm thị trưởng. Tôi biết tôi là một người khá to lớn và thu hút nhiều sự chú ý. Tôi có đôi chân hề cồng kềnh của tôi để đi qua mọi thứ. Nhưng khi là thị trưởng, tôi không có ‘nội các’ nào hết. Trong những năm tôi làm việc với hội đồng thành phố, phần lớn những gì chúng tôi đã thông qua đều do sự đồng thuận. Tôi hiểu rằng việc mời người mới vào đảng có vẻ là sự đe dọa đối với một số người, nhưng không thể đánh bại chính phủ này nếu không làm điều đó. Nếu tôi có thể là ông dẫn, tôi sẽ không nói không.

Ông có thói quen nào giống nhưnhững người nổi tiếng không? Có thể là cách đặt hàng phức tạp tại quán Starbucks chăng?

Tôi có lẽ có vài trăm chiếc cà vạt và 96 đôi giầy—nhiều giầy thể thao màu tím hơn bà có thể tưởng tượng. Tôi cũng là người tiết kiệm nên những thứ đó đều được mua giá đã giảm. Tôi sẽ nói rằng tôi có khuynh hướng ứng xử như Gấu Cha. Nếu người ta truy bức người của tôi? Tôi hung dữ. Tuy nhiên, tôi hiếm khi chửi bới, điều này rất kỳ lạ trong chính trị.

Điều đó thật lạ. Đặc biệt là khi ông đang có rất nhiều lý do để làm việc đó vào lúc này.

Có một lần, chính phủ UCP trước đây đã làm một điều đặc biệt ngu ngốc: tước bỏ quyền kiểm soát của địa phương đối với việc điều động xe cứu thương, điều mà tôi biết sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Có lẽ tôi đã nói, “Những thằng ch_ đ_.”

Đây có vẻ là thời điểm tốt để nhắc đến Danielle Smith. Cuộc bầu cử cấp tỉnh bang còn nhiều năm nữa mới diễn ra nhưng mọi người đã đoán trước được cuộc đụng độ của những người khổng lồ. Ông được coi là ứng cử viên lãnh đạo NDP duy nhất có hy vọng đánh bại bà ấy — hoặc thuyết phục những người cánh hữu chuyển nhóm. Việc hạ bệ Smith có phải là một phần lý do khiến ôngra tranh cử lãnh đạo không?

Mọi người hỏi liệu cuộc chạy này có mang tính cá nhân không. Không thực sự, không. Tôi đã biết bà ấy 30 năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ là kẻ thù. Nó không giống như bà ấy là cá voi trắng của tôi. Nhưng tôi sẽ nói rằng, Thủ tướng Danielle Smith không phải là người mà tôi biết.

Bà ấy đã thay đổi như thế nào?

Tại Đại học Calgary, bà luôn là một người giao tế tuyệt vời và luôn được mọi người yêu mến. Bà ấy là chủ tịch đảng PC trong đại học khi Đảng Cải cách (Reform) đang trên đà phát triển. Sau đó, bà ấy phát triển cá tính thiên hữu hơn, điều đó không hề gì; chúng ta phát triển và thay đổi. Nhưng khoảng một năm trước, tôi đang nói chuyện tại trường trung học Henry Wise Wood ở Calgary, và một học sinh không thuộc hệ nhị phân đã hỏi tôi một câu hỏi đau lòng: “Tôi có cần rời khỏi tỉnh bang hay không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt học sinh và nói: “Tôi đã biết Danielle Smith từ lâu rồi. Có rất nhiều điều chúng tôi không đồng ý, nhưng tôi biết bà ấy không phải là người thù ghét. Bà ấy sẽ không truy lùng em và bạn bè của em đâu.” Bây giờ, một năm sau, tôi ghét việc tôi đã nói dối với em học sinh đó. Bà ấy không phải là người cùng lớn lên với tôi—hoặc có lẽ hồi đó tôi đã bị lừa.

Có cùng lịch sử mang lại cho người ta một lợi thế. Ông đã nói ông hiểu rõ về cách chọc tức Smith, điều này thật nhỏ mọn đối với ông.

Tôi hơi nhỏ mọn một chút. Tôi không phải là thánh! Điều buồn cười là việc nói rằng tôi biết cách chọc tức bà ấy hoàn toàn khiến bà ấy tức giận.

Có vẻ như ông đang chọc tức rất nhiều người.

Khi bắt đầu tất cả những chuyện này, chiến lược gia bảo thủ đã viết xã luận nói rằng họ thích việc tôi tranh cử vị trí lãnh đạo vì cuối cùng họ có thể đánh bại tôi. Tôi không khỏi cảm thấy hài lòng một chút về mức độ lạc đường của họ. Nếu tôi không thích sự hào hứng của chính trường, thì việc ra tranh cử này sẽ là một lựa chọn rất, rất tồi.

Ông nổi tiếng là người thỉnh thoảng phát biểu tự nhiên. Cái miệng có khiến ông gặp rắc rối nhiều hơn là mang lại lợi ích không?

Trong thời gian tôi làm việc tại văn phòng thị trưởng, đã có hai hoặc ba vụ bê bối nhỏ – tồi tệ nhất là khi tôi gọi cho Travis Kalanick, lúc đó là Giám đốc điều hành của Uber, bằng một chữ ác ý nghĩa khác thường. (Sau đó, có một loạt phim trên Netflix nói về lý do tại sao ông ấy thực tế là một kẻ tào laog, vì vậy tôi cảm thấy được minh oan.) Có những lúc khác khi miệng tôi nói quá đà, bà biết đấy, đó là tôi. Xù xì và tất cả. Tôi cũng xài thuật ngữ phức tạp. Tôi lớn lên trong một gia đình khá nghèo và không có tiền chơi thể thao nên hoạt động duy nhất sau giờ học mà tôi có thể làm là vào đội tranh luận. Gia đình tôi thường thảo luận chính trị mỗi tối tại bàn ăn.

Một số người nghi ngờ ông có thể nối kết được với những người dân vùng nông thôn Alberta—chẳng hạn như, Làm sao một giáo sư tốt nghiệp ở Harvard lại có thể đồng cảm được với chúng tôi? Không phải ông đã lớn lên trong giai cấp công nhân sao?

Vâng, giai cấp công nhân khi chúng ta làm việc.

Tôi đọc được rằng trường tiểu học của ông ở Red Deer có một cuộc đua cỡi ngựa. Ông có bao giờ tham gia không?

Tôi đã tham gia! Tôi không có ngựa nên trận duy nhất tôi đủ điều kiện tham gia là cuộc đua bắt heo bôi mỡ; phải bôi mỡ cho con heo và rượt bắt nó. Tôi thấy nó hơi không đàng hoàng—đặc biệt là đối với con heo. Khi tôi trở thành thị trưởng, bạn của chị gái tôi đã tìm thấy một tấm ảnh chụp tôi ở River Glen Rodeo, mặc y phục mà một gia đình dân nhập cư nghĩ rằng một chàng cao bồi trông giống như vậy. Tôi không khẳng định rằng những năm tháng ở Red Deer đã cho tôi những hiểu biết sâu sắc về cách suy nghĩ của người dân vùng nông thôn Alberta, nhưng nó thực sự đem lại một chút đồng cảm.

Tôi đến thăm Alberta lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái. Nó rất đẹp và rất lớn—mũ lớn, bầu trời rộng lớn, Mỏ dầu lớn. Chuyến đi đó cũng khiến tôi hiểu tại sao nó được coi là ốc đảo Mỹ hóa ở miền Tây Canada. Và không chỉ vì Alberta có Chili’s.

Chỉ có một vài.

Có một số cờ của Liên minh miền Nam của Mỹ nón MAGA—không phải ở khắp mọi nơi hoặc trên tất cả mọi người, nhưng thật choáng váng khi thấy bằng chứng vật chất về việc ý thức hệ cánh hữu của Mỹ đã tràn lên phía bắc như thế nào. Ông nghĩ tại sao một số người dân Alberta lại tìm thấy mối quan hệ thân tình ở đó?

Đó không phải là ý thức hệ MAGA; đó là một ý thức hệ cánh hữu phổ quát xuyên quốc gia. Nó được thông tin sai lệch nuôi dưỡng, nhưng nó bắt nguồn từ những lo lắng thực sự của mọi người về một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Là con người, chúng ta luôn sẵn sàng bảo vệ những gì chúng ta có. Đây không phải là việc Alberta giống người Mỹ hơn bất kỳ nơi nào khác ở Canada; bà sẽ tìm thấy quan điểm như vậy ở Peterborough, Ontario, cũng như ở đây.

Nhưng làm thế nào để ông đối phó với nó ở đó?

Chúng ta có một vài lựa chọn: chúng ta có thể cố gắng quay lại quá khứ chưa từng có. (Lấy lại Alberta cho ai?) Câu trả lời còn lại đáng sợ hơn nhiều: dang rộng vòng tay chào đón những ý tưởng mới và tốt hơn. Rất nhiều người trong nghề của tôi đang lợi dụng nỗi sợ hãi của quần chúng để theo đuổi quyền lực trong thời gian ngắn. Vấn đề là, một khi người ta mở tủ thả con quái vật ra thì rất khó có thể kiểm soát nó. Vào cuối nhiệm kỳ của Jason Kenney, ông nói về việc những thế lực giận dữ và không khoan dung đã chiếm giữ như thế nào. Câu trả lời của tôi là tôi không nghĩ những kẻ đốt nhà được phép gọi cho sở cứu hỏa.

Giọng điệu đối nghịch “Alberta đối đầu với” vẫn còn và hữu hiệu nhờ UCP. Hiện tại, đó là Alberta đấu với Trudeau, Alberta đấu với thuế carbon.

Ông sẽ xử trí mọi việc theo cách khác như thế nào?

Khẩu hiệu tranh cử của tôi là “Vì Alberta. Cho tất cả chúng ta,” phải không? Một nửa số người ghi tên tham gia cuộc vận động nói: “Đây là lần đầu tiên một chính khách bảo tôi hãy ủng hộ điều gì đó. Trong thời gian dài nhất, chúng tôi đã được huấn luyện để chống lại: chống lại Ottawa, chống lại giới bảo vệ môi trường, chống lại những người mặc y phục giả phụ nữ. Người dân Alberta đã mệt mỏi vì đánh nhau.

Ông đã từng được biết đến với phong cách vận động hào nhoáng của mình, như Chiến dịch Bình minh tím, khi ông gắn thẻ Calgary bằng cách viết những khẩu hiệu nghị trình bằng phấn trong đêm bầu cử.

Đúng. Phấn. Mãi về sau chúng tôi mới biết rằng nó không hoàn toàn theo đúng quy định. May mắn thay, trời mưa vào ngày hôm sau.

Ông có thấy mình vận động một cách nhẹ nhàng hơn trong khoảng thời gian này không? Bây giờ ông đã 52 tuổi.

Tôi nghĩ rằng tôi đã làm. Tôi đã tranh cãi với nhân viên một ngày sau khi chúng tôi ra mắt vì họ muốn có một buổi huấn luyện người tình nguyện vào ngày hôm sau. Tôi nói, “Các bạn, quý vị không thể mời mọi người vào tối thứ Hai và tổ chức huấn luyện vào thứ Ba. Sẽ không có ai đến cả.” Họ thuyết phục tôi làm điều đó và 500 người đã đến. Đối với tôi, đó là thứ kỹ thuật du kích thú vị.

Ông có đang lướt qua bất kỳ cuốn hồi ký chính trị nào trên đường vận động—để tìm cảm hứng không?

Đó chưa bao giờ là sở thích của tôi—tôi thích sống ở hiện tại—nhưng mọi người luôn cho tôi những ví dụ tuyệt vời. Tôi đã nhận được một điều tối qua, sau một bài thuyết trình trong đó tôi so sánh Danielle Smith với King Canute, đang cố kìm hãm những làn sóng. Một anh chàng đến gặp tôi và nói rằng David Lange, cựu thủ tướng New Zealand, đã đưa ra nhận xét y như vậy trước khi ông giành chiến thắng trước một chính phủ bảo thủ!

Ma quái!

Tôi đã nghĩ, Đó là một dấu hiệu tốt. Tôi phải tìm hiểu thêm về anh chàng đó!

Ông đã từng nói rằng, nếu có một cỗ máy thời gian, điều duy nhất ông sẽ quay lại và thay đổi sau nhiệm kỳ thị trưởng của mình là cuộc đấu thầu mở Thế vận hội Mùa đông thất bại. Ông sẽ xem Thế vận hội vào tháng sau hay chỉ càu nhàu?

Đó là Thế vận hội Mùa hè nên tôi không thấy chua sót; Tôi sẽ cảm thấy rất cay đắng trong Thế vận hội mùa đông 2026 ở Milan. Vì tôi không có con cái hay sở thích riêng nên tôi thích đi xem trực tiếp các cuộc thi thể thao quốc tế. Tôi đã xem World Cup bóng tròn của nam và nữ! Nếu tôi không vận động tranh cử lãnh đạo, tôi sẽ ở Paris cùng bạn bè. Tôi đang cố gắng tìm hiểu: ngay cả khi tôi là lãnh đạo, tôi có thể đi nghỉ hè một chút không?

© 2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

________________________

Nguồn: Naheed Nenshi Loves the Drama | Katie Underwood | MACLEANS | May 2, 2024