Tôn Trọng Người Khác

Alan Phan

liveNhưng thắng hay thua, hãy tôn trọng kẻ thù.

30 năm nay, tôi có thể tự hào là chưa bao giờ nói xấu một cá nhân nào. Những năm còn trẻ, tôi cũng mang nhiều tự tôn và tự ti, nhiễm bệnh thích phê bình chỉ trích, nhất là người mà mình không thích vì lý do nào đó. Cho đến một ngày đủ tự tin và kiến thức, mở rộng tư duy để nhìn mọi sự việc khoa học hơn, tôi mới nhận thấy rằng bất cứ người nào tôi đã gặp, đều có những khía cạnh mà tôi không biết rõ. Tôi tôn vinh và khen ngợi những phân khúc hay và đẹp của nhiều nhân vật vì họ xứng đáng, nhưng tôi im lặng về những đồn đại không kiểm chứng được từ thiên hạ.

Nguồn: izquotes.com

Nguồn: izquotes.com

Tôi cũng không ganh tị với bất cứ ai. Những người hơn tôi về khía cạnh nào đó như tiền của, sự nghiệp, danh tiếng, quyền lực hay kiến thức, tâm hồn, sức khỏe, kỹ năng…đều hơn tôi thật và tôi bao giờ tôi tranh cãi với thực tại. Thích hay không thích, chỉ cúi đầu chấp nhận thôi, và không nên lưu lại trong tâm trí, nếu đây là một cuộc ganh đua vô vọng. Hãy để thì giờ chú tâm vào những việc quan trọng hơn (như ra biển chơi đùa với các con hải âu hay lên núi dang tay nắm những chùm mây).

Tuy nhiên, gần đây tôi bị lôi kéo vào những cáo buộc hoàn toàn không có cơ sở hay bắng chứng.

Trường hợp Nick Vujicic là một thí dụ. Tôi không biết là rất nhiều người Việt đã phong thánh cho bạn này và khi tôi chỉ bàn đến kỹ năng PR của Nick mà không đề cập đến “thánh tính” của anh ta, nhiều người cho là tôi phạm thượng và coi thường Nick. Dù rằng, tôi đã khai mào là tôi không biết gì về con người của Nick và sẽ không bình luận gì đến các khía cạnh khác của nhân vật này.

Trường hợp sau là ông Bầu Đức. Nhiều người nghĩ là tôi ganh tị và thù ghét ông Đức vì chuyện ông ta đăng đàn mắng mỏ tôi. Thực ra tôi thích những người phê bình chỉ trích tôi công khai, dù đúng hay sai. Tôi đã tổ chức một ngày hội để mọi bạn hữu kẻ thù có thể “roast” tôi cơ mà.

Tôi chỉ ghét những anh chị ném đá dấu tay, xài “nick” trên các diễn đàn mạng mà không dám ra mặt hay cho địa chỉ. Những bài viết về nạn phá rừng hoàn toàn không nhắm đến ông Bầu Đức hay bất cứ một cá nhân nào. Sự quan tâm của tôi đến môi trường đã được nêu rõ qua các bài viết tiếng Việt suốt 3 năm qua và các bài viết tiếng Anh hơn 12 năm trước. Tôi cũng đã là Trưởng phân khoa Môi Trường của đại học Kỹ Thuật Phú Thọ từ năm 1971 đến 1975 (không biết ông Đức đã sinh ra chưa vào thời này).

Thực ra tính tôi hay bông đùa một cách vô hại, không hề có ác ý hay dìm ai xuống bùn đen để đề cao mình. Cho đến bằng này tuổi dầu, con người tôi thực sự là một cậu học trò (nhất quỷ nhì ma…), và chắc chắn là không nên nết. Khi ông Đức mắng tôi là ‘cực kỳ vô văn hóa’, tôi đã cười hề hề với bạn bè và nghĩ rằng ông nói đúng, theo góc nhìn của ông. Nếu ông ở gần, có lẽ tôi sẽ đến “hi-fi” [hi five – DCVOnline] ông một cái. Làm sao mà ganh tị hay thù ghét ông được?

Gần 40 năm đầu trong đời người ngắn ngủi, có thể nói tâm tôi không bình yên vì những bực tức và cáu giận với tha nhân. Từ gia đình, bạn bè đến đối tác nhân viên, tôi luôn luôn khơi phá lên những sai lầm hay ác ý của họ để chứng minh mình đúng và họ là những con sâu gây khổ cho mình. Nhưng khi nhìn kỹ hơn lại con người chính mình và những lý do để họ hành xử như vậy, tôi mới nhận ra cách duy nhất để sống với đời và tha nhân là hãy quên đi những khác biệt và “live and let live” (sống và để người khác sống).

Mỗi con người là một thực thể sống động với những trải nghiệm và tư duy khác nhau. Nếu có những đụng chạm và mâu thuẫn mà không thể giải quyết thỏa đáng, hãy tôn trọng người khác và né sang đường khác. Thế giới còn quá rộng để tranh dành hay thù hận những miếng đất hay sự việc nhỏ nhoi. Tha thứ cho người và tha thứ cho mình.

Tuy nhiên, một vài bạn sẽ hỏi, “nếu đó là một tranh chấp để sống còn, để giữ phẩm cách cho con người mình, để đáp ứng với chuẩn mực đạo đức và quyền làm người, ta có né tránh được không?” Tôi luôn luôn đau khổ với câu trả lời, “bạn phải sẵn sàng trả giá cho cuộc chiến và xin ơn trên phù hộ cho bạn.” Nhưng thắng hay thua, hãy tôn trọng kẻ thù.


Nguồn: Tôn Trọng Người Khác. Blog Alan Phan. 31/5/2013.

16 comments on “Tôn Trọng Người Khác
  1. Tô Mã Ý says:

    Không! Không! Tôi đứng trên bờ,
    Mẹ cái hạc chớ ngờ cho tôi,
    Tôi chủ trương 180 degrees đối nghịch với ông Phan. Ai khen tui, tui khoái, tui khen lại gấp mười. Ai chưởi tui, tui thay tên đổi họ, tôi chưởi lại gấp mười. Ai đục tui, tui đục lại; nếu tui yếu thế,, tui đi đường ngầm, kết bầy đàn tui ục lại cho
    bằng được mới chịu thôi. Triết lý là: nếu tôi khoan thứ cho kẽ dữ, kẻ ác, thì
    hóa ra tui dung dưỡng, tui nuôi nấng cái ác dao, cà?
    Bấy lâu nay, tui khoan hòa với người Cộng Sản, tui Nịnh mấy người cộng Sản,
    mà sao bên Cs chúng nó à uôm nó chưởi mắng bé Phương Uyên như thế.
    Mà sao ông trọng Lú vẫn gào lên, tiến lên xả hui chủ nghĩa thế , ru mà ?
    Chúng tui đã có kinh nghiệm au xót là vâng lệnh ông Minh Cồ mà buông
    sung ngưng chiến, cho anh lính cụ Hồ họ ” thừa thắng xông lên” mần thịt
    Miền Nam của tui, không thương tiếc. Thế thì, , hễ dịp là tui trả thù mới được.
    Anh CS biết thân phận mình tới nơi,, thì liều liệu mà ứng xử thích hợp!

  2. Zulu says:

    Gặp được một đấng “Quân tữ Tàu ” Chính hiệu con nai vàng.

    Mừng TMÝ về lại mái nhà xưa.

  3. Tonydo says:

    Sorry ông Trùm, lần sau không giám tái phạm nữa, Tuy nhiên cái link này cũng “phe ta cả”, rác rưởi, vào một lần nghe khóc thảm thiết như cha chết,mẹ chết, tởm đến già. À lại quên cuộc phỏng vấn của ông MC nổi tiếng đất Hà Thành (tốt nghiệp trường đại học to lớn Motolosốp gì đó bên Nga,với câu chuyển ngữ bất đắc dĩ để đời: Thanh cừu veo ri mớt)phỏng vấn ông Alan về tiền,mới vui chứ. Hôm đó Alan hơi “đểu” nói với đồng chí”Sậm vẫn Lài”là không có tiền sạch hay bẩn mà chỉ có cách làm ra nó là bẩn hay sạch mà thôi. Chạy về Mỹ càng lẹ càng tốt bác
    Alan, bác đang chửi ba triệu đảng viên của đảng vô địch “bất chiến tự nhiên thành”.

  4. Ông Trùm says:

    Phải nói diển đàn từ “ngày đổi mới” đã chạy nhiều bài hay không chịu được, đọc thì cứ “sướng rên mé đìu hiu” (mượn chữ cố nhà văn Duyên Anh).

    Sự tôn trọng người khác và lòng tự trọng có được qua quá trình tự rèn luyện của bản thân chứ không đến từ bên ngoài. Từ ngày mạng xã hội được thấy trên internet, trao đổi giữa các cá nhân đã vượt qua sự giao dịch “mặt đối mặt” gấp tỉ tỉ lần, giới hạn của không gian và thời gian đã bị xóa bỏ và điều này mang lại những lợi ích to lớn nhưng nó cũng đem lại những phiền toái nhất định. Sự xúc phạm cá nhân được xem như là một vấn đề sinh tử với những cuộc “duel” để giải quyết nay đã được che chở bởi lá chắn “nick”, chả ai biết ai là gì, ở đâu dẫn đến sự lạm dụng để xúc phạm “kẻ thù” mà không phải chịu “hậu quả”.

    (còn tiếp)

  5. Tô Mã Ý says:

    Tô Mả Ý thẳng thắn xin thưa: Xem chừng báo nhà ĐCVOnline thiếu sự
    ứng xử ngang bằng với só đông độc giả quen thuộc, quen thuộc đến như
    người nhà , bạn thân. Một số lớn bạn đọc ” cốt cán” đã bỏ đi, hay vất vả
    lắm mới vô ” test,” rồi quay lơ, buồn không chịu được.
    Trong khi đó, bên nhà có biết bao ” sự cố nổi cộm’ cần theo dõi, từ đó lần
    tìm ra thái độ và hiện tình lung lay của CSVN. Những cú đánh hụt của
    ông Trọng với ông Dũng cũng đáng mao tôn cương lắm chứ. Sụ có
    mặt sáng giá của đồng chí X Thủ Tướng tại hội nghị quốc tế cũng đáng
    đào sâu quêt qua lắm chứ. Mà ĐCV Online chúng ta phớt tình ăng lê đi.
    TMY tui xin cứ nêu ý kiến lên, chói tai hay êm tai tùy người. Còn vị Mods
    có đóng cửa, tôi cũng phải chịu, mà.== Nay kính, chiều nắng nhớ quê ta…

    • Zulu says:

      Than thở ơ hờ than thở chi
      Hay là người lính nhớ nhung gì
      Hay là kẻ sĩ buồn nhân thế
      Ai mặc ai ta không bỏ đi

  6. Ông Trùm says:

    Sự lạm dụng này đưa đến sự phá sản của lòng tự trọng và sự tôn trọng người khác mà ông Alan đang nói đến, nếu “kẻ thù” là đồng loại thì diển đàn sẽ là một sân đấu … gà còn là người như ông Alan thì họ cúi đầu chấp nhận, và không lưu lại.. Đó là sự thật đã xảy ra với một diễn đàn cổ súy cho dân chủ tại nới mà quyền ăn nói là điều số 1 trong tu chính hiến pháp, một số lớn (?) bạn đọc cốt cán thực thi cái quyền này bằng cách dọa phang bắp cày vào mặt người này, đá vào mõm người kia, họ còn tự bóp méo miệng mình để đựt mẹ đèo cha, biến đối thoại thành đối thọi với cung cách bầy đàn, phe phái giang hồ mụi mụi ca ca sặc mùi kiếm hiệp Kim Dung, đem “sức nặng” cũa ngôn ngữ xã hội đen làm thước đo chân lý.

    GS Nguyễn chung Ngọc nhận xét sự thiếu tôn trọng người khác này là từ “…văn phong của bọn côn đồ văn hóa hay đao phủ văn chương .. hoặc .. Họ nghĩ như vậy là đối thoại, nhưng không có chút nào là tinh thần đối thoại, vì trong đó không hề có sự phê bình phân tích những điểm cần phải thảo luận mà chỉ là muốn hạ thấp đối phương bằng mọi cách, với loại ngôn từ phi trí thức.”

    Tạm hết.

    • Bạn đọc says:

      “GS Nguyễn chung Ngọc nhận xét sự thiếu tôn trọng người khác này là từ “…văn phong của bọn côn đồ văn hóa hay đao phủ văn chương ..””

      Trong đoạn trên đây người đọc Ông Trùm có thể có hai điểm không chính xác: 1/ Có lẽ ông định nói đến ông Trần Chung Ngọc là một tác giả hay viêt ở Giao điểm và Sách Hiếm. 2/ Thực ra người hay dán nhãn “côn đồ văn hóa” và “đao phủ văn chương” không phải là TCN mà là bạn của ông ta, là Nguyễn Mạnh Quang, một tác giả khác của Giao Điểm và Sách hiếm.

      • Ông Trùm says:

        Bạn đọc hoàn toàn đúng, cám ơn đã chỉ ra, xin lỗi vì sơ sót này, sẽ hiệu đính ngay.

  7. một ngư phủ says:

    Hi, Vịt kìu Alan!

    “Nếu ông ở gần, có lẽ tôi sẽ đến “hi-fi” [hi five – DCVOnline] ông một cái.”

    Cãm ơn DCVOnline và Vịt kìu Alan.

    “…sống với đời và tha nhân là hãy quên đi những khác biệt và “live and let live” (sống và để người khác sống).”

    Ông Phan à, DCVOnline cũng cần mạnh thường quân…”để sống” đấy, nhá!
    Hy vọng khách xộp như Vịt kìu Alan mần ngơ sao đành?

    Đa tạ!

  8. Zulu says:

    To Mã Ý càm ràm nay có hiệu quả. Bài vở, tin túc nóng, nhiều tha hồ nghe.

  9. nguoivehuu says:

    Ông Alan viết bài này lại có hơi hướng … ba phải, chắc là muốn xoa dịu mấy …”cú đá” anh cu bầu Đức? Tất nhiên quyền viết (nói) là của anh, lão phu chả cấm (được) nhưng trước đây thích giọng, cá tính anh bao nhiêu thì nay đọc bị …giảm đi nhiều.

    Theo lão phu thì chả cần xoa dịu “mõm” mấy thằng bị “đá”, xứng đáng bị “đá”, mà làm gì. Tôn trọng ý kiến người khác không nhất thiết phải đồng nghĩa với “tôn trọng người khác” hay thậm chí là tôn trọng kẻ thù như anh viết. Hành động của họ quyết định ta có cần tôn trọng họ hay không, chả việc gì phải mất công mài bớt sắc với bén chỉ nhằm để xoa dịu: anh lên án nạn phá họai môi trường thì cớ sao phải “né” bọn (đích thị là bè lũ, có cả cá nhân và tổ chức) phá rừng? .v..v.

    Mong anh Alan vẫn viết sắc như những bài về kinh tế, BĐSản từng đọc.

    P/s: xin lỗi ví câu chữ của anh là nhữn “cú đá”, bởi trên DĐ này vẫn có những kẻ ngu hiểu lối ví ấy là “dọa”, như lão phu cũng từng ví câu chữ của mình với việc “phang bắp cày” nay chúng cũng dương dương “dịch” ra theo nghĩa đen là dọa phang bắp cày vào mặt, bạo lực! hic. Những đứa ngu, hiểu tiếng Việt thế mà mặt vẫn đủ dày thò lên đây bi bô? nghĩ thấy “tội nghiệp” cho bạn đọc nào đó vừa nghĩ rằng vô DĐ này để bàn về học thuật! Với lão phu thì ý quan trọng hơn từ, câu chữ có chau chuốt tới mấy nhưng hả hê nói về giai đọan CS trả thù những người thuộc VNCH bằng việc tù (“học tập cải tạo”) khiến hàng ngàn người chết, hàng triệu gia đình tan nát …thì đó là “sủa” chứ không thể gọi khác được, “chỉ có súc vật mới hả hê trên nỗi đau đồng lọai”! Bọn ấy bị “đá mõm” là đúng.

    Với BBT, một DĐ tuy là nói, bàn nhiều về chính trị, nhưng nó cũng như một XH thu nhỏ cho những người Việt ta gặp nhau, bởi vậy “hạn chế” các chuyện bên lề, lời tâm sự, thậm chí nhiều chổ cấm …chửi cũng chưa chắc đã hay, và không là một “xã hội” được. Nó gợi lại cái kiểu XH cấm tóc dài và quần …loe. Một “Xã Hội” chỉ có một màu quần áo kiểu lính hay đồ bảo hộ lao động, tin tôi đi, tôi thấy và hiểu nhiều rồi. Chuyện bên lề, phiếm …của một DĐ nhiều khi cũng chính là sức hút cho còm sĩ hay người đọc chả kém nội dung bài. Trân trọng.

    • Tonydo says:

      Bầu Đức chưa kiểm soát được những phát ngôn của chính mình ngay với giới
      truyền thông trong nước, liệu ông có thể kiểm soát nổi những việc làm của tập
      đoàn mình, trong những cánh rừng xa xôi, người dân bản địa họ mất đất, và đổi
      lại, nhận được những đồng tiền bèo bọt?
      Đó là đoạn tôi copy ở báo tuầnviệtnam trong nước. còn đoạn này cũng tại báo trong nước, vietnamnet:Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã được triển khai với mức lương công chức không đáp ứng được yêu cầu. Tội nghiệp ông Alan, đơn thương độc mã. kính, người về hưu.

  10. Ông Trùm says:

    Con ngựa dừng chân, gõ móng vào thanh gỗ mục nằm dưới đất làm Ấu Củ To tỉnh giấc, từ lúc theo con đường đất rẽ vào làng Vũ Đại, chàng đã để mặc con ngựa tự ý lững thững đi còn chàng thì đầu óc tràn ngập những kỉ niệm xa xưa. Kể từ dạo trúng phải ám khí độc mắm tôm trộn bơ đậu phọng của lão Hiu Còi và lão Cáo Ghẻ, được quan đại phu Vô Lại chữa trị nhưng phải tuân thủ 2 năm quảnchế cho hoàn toàn bình phục, đây là lần đầu tiên chàng ghé lại làng xưa.

    Nhìn căn nhà trước mặt, vẻ tiêu điều không ngăn được chàng nhận ra đây là quán Lã ngày trước, hai cánh cửa chính xiêu vẹo với mạng nhện giăng đầy, ngay cạnh cửa chính mé bên tả, có hai nấm mộ hình như mới được đắp vì đất nhìn còn mới, cắm xiêu vẹo bên trên là hai thanh gỗ có hai mảnh giấy gắn vào, chàng bèn thúc ngựa lại gần thì thấy một có mảnh giấy viết “Huynh” và bên kia có chữ “Mụi”. Ngồi bệt dưới đất giữa hai ngôi mộ là một ông già gầy như que củi, tay phải cầm một cuốn sổ ngoài bìa ghi “Sổ Hiu” còn trên tay trái là tấm thẻ bọc nhựa mà nhìn qua chàng nhận ra ngay là tấm thẻ bài của Đảng Lên Đời vì chàng cũng có một cái tương tự, dí sát cuốn sổ vào đôi mắt kèm nhèm, miệng lão lẩm bẩm “5 lít tiền thịt, 2 chai tiền riệu …” thấy có người lạ đang nhìn, nhanh như cắt lão thụt hai tay vào lưng quần rồi cầm cái nón rách tơi chìa ra, miệng rên rỉ “ Hãy tin tôi, hãy tin tôi đi…” rồi đột nhiên lão đổi tông hét lớn “Hãy tin tôi điiiiiii…..” chữ điii lão kéo dài ra giọng nhựa nhựa, Ấu Củ To nghe thấy quen quen, nhìn kĩ , thì ra đó là lão Hiu Còi. Bỏ mặc lão, dắt ngựa băng qua đường Ấu Củ To đẩy một cánh cổng cao quá đầu người mà bên trên có hàng chữ sơn son thếp vàng Vũ Đại Lã Quán Tân.

  11. Ông Trùm says:

    Với cái tên này, phải mất gần nửa tuần trăng lão chủ quán mới chọn được, sau khi tốn hết vài chục vò rượu, một con bò và 3 con vện cung ứng cho các cuộc bàn thảo của các học sĩ trong làng mà rốt cuộc lão cũng phải tự chọn cho mình cái tên này vì chả có ai nhất trí với nhau một cái tên nào. Cái tên làng là Vũ Đại, tên lão là Lã thì
    không có vấn đề nhưng các lão gầm gừ nhau ở chỗ dùng từ “quán” hay là “cửa hàng
    ăn uống” và thứ tự chỗ đứng của các từ, lanh quanh cũng là “Vũ Đại Lã Tân Quán”,
    “Vũ Đại Tân Quán của Lã” hoặc “Vũ Đại Lã Cửa Hàng Ăn Uống Mới” ..v..v.. Có lão
    còn triển khai thêm là “quán” là một, số ít, còn “cửa hàng “ thì bao gồm nhiều “quán”, thế là các lão cãi nhau như mổ bò từ sáng đến tối khi các thau mồi hết cạn, cứ thế đến khi lão Lã chịu hết nổi bèn đuổi tất cả, đóng cửa vài ngày rồi đốt pháo khai
    trương với cái tên Vũ Đại Lã Quán Tân với lí do lão bảo nghe nó hao hao như La
    Quán Trung tác giả Tam Quốc Diễn Nghĩa mà La Quán Trung là quá nổi tiếng, nên
    lão hy vọng quán của lão rồi cũng sẽ ngày càng phát đạt.

    Bước qua cánh cổng to quá khổ, Ấu Củ To chạm mặt với một cánh cửa cũng to không kém nhưng trên đầu cửa lại có treo môt lưỡi dao lấp lánh nhìn bén như nước, ngang tầm mặt là một khe hở bằng 2 đốt tay, trên đề “Thọc ID Vào Đây”. Chàng giật mình, lùi lại nhìn quanh, xa xa chỗ kia nằm chổng chơ hình như là cây kiếm gỗ của Phù Tang Kiếm Sĩ ngày xưa , chổ nọ nằm nhe răng, cái thủ cấp cổ còn dính cái thẻ bài khắc tên Ho Gian Dam, nhiều cái đầu khác thấy quen quen nhưng chàng quên mất tên, nhưng ấn tượng nhất là cái đầu một con Ốc Mượn Hồn nằm trợn mắt … ốc và rải rác ngay dưới chân cửa là vài khúc thịt nho nhỏ cái héo khô, cái còn tươi rói, trông giống như phần đầu của tượng thờ Linga. Thì ra nhét sai hoặc (hiểu) nhầm ID đều bị lưỡi dao bén kia phập xuống cắt đứt ngay.

  12. Ông Trùm says:

    Cà cái thẻ CAM qua cái khe hở, cửa bật mở, Ấu Củ To lọt vào trong, quán thật rộng rãi so với ngày xưa,các bàn được xếp chung quanh một cái bục gỗ cao ở chính giữa để đứng phát biểu. Đứng canh buc gỗ là lão bảo vệ Răng Xơ Mít người cao to, bắp thịt cuồn cuộn, nghe nói lão là đệ tử chân truyền phái Nga Mi, nên rất cứng ngắc trong vấn đề giới luật. Lão này nổi tiếng từ dạo còn mồ ma lão Cáo Ghẻ, khi lão bóp cổ lão Cáo bắt gọi Ông Trùm là quân tử ngay trên bục gổ làm lão Cáo tức uất người nhưng không làm gì được.

    Ấu Củ To nhìn ông Trùm đang hùng biện trên bục gỗ, chàng nhớ đến hình ảnh mình ngày xưa và thầm nhủ, sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy thật không sai, chàng mỉm cười hài lòng, nốc cạn cốc rượu tiến đến quầy tính tiền, lão chủ quán Lã nhận ra Ấu Củ To vội chạy ra, trông lão xúng xính trong bộ vét Tây khác hẳn khi xưa quanh năm suốt tháng lão chỉ tròng trên người cái khố vải thô và cái khăn vắt vai, chàng cầm tiền thối lại từ tay lão ấy và cười to sảng khoái “Văn hóa, văn hóa…phải thế chứ” rồi khệnh khạng cùng lão bước ra. Vừa đến ngưỡng cửa bỗng tiếng hét từ ngoài vọng vào “Tin tôi điiiii..” Mọi người trong quán cười nhìn nhau “lại đến giờ của lão điên ấy rồi”.

    Dắt ngựa ngang qua lão Hiu Còi đang chìa cái nón tơi, miệng rên rỉ “Hãy tin tôi, tin tôi điii …” Ấu Củ To quẳng vào cái nón mấy xu lẻ, rồi lên ngựa phi nước đại, trong tâm trí còn vương vấn hình ảnh hùng biện trên bục gổ của ông Trùm, trẻ tuồi mà “lông mũi” dày như Quan Công thật đáng nể.