Buổi sáng trong tiệm sách

Trúc Xanh

cat11Đến tiệm sách bạn nên đến ngày thường, lúc vắng người nhất. Cũng cần đi một mình để vắng cả những câu chuyện vãn. 

Đã bao lâu rồi bạn đến tiệm sách? Với tôi, khá lâu nhé, dễ có đến trên nửa năm. Bận quá mà, làm việc, gõ bài,… túi bụi hết; nhưng có vài ngày nghỉ vacation, không xài cũng mất nên lại lang thang tới đấy.

Sáng thứ Năm mùa đông. Tiệm Barne & Nobles rộng mênh mông. Dãy dãy kệ nâu xếp hàng phô những gáy sách đủ màu, cuốn nào trông cũng đẹp, cũng bắt mắt. Thoang thoảng hương cà phê Starbucks. Lác đác vài người, khách và nhân viên, rải rác trong không gian 2 tầng. Trong tiếng nhạc du dương là một im ắng trọn vẹn, im lặng của sách, của sự đọc sách.

Tôi đặt ly cà phê lên bậu cửa sổ, thầm cảm ơn người thiết kế vì dù không có bàn nhưng khung cửa to bản đủ chỗ để ly, sắc tay, và kê chân. Cửa kiếng to, cao tận trần nhà, bày ra bên dưới phố phường yên ả của những cửa hàng chưa có khách. Tôi kéo ghế ngồi, hớp một ngụm đen nóng và đắng. Ngang tầm mắt xa xa là những hàng cột điện.

Anh sợ những cột đèn đổ xuống
Rồi dây điện cuốn lấy chúng ta
Bóp chết mọi hy vọng
Nên anh dìu em đi xa
(“Dạ Khúc”, của Thanh Tâm Tuyền)

Tôi không ở thời Thanh Tâm Tuyền – nơi mỗi điều là mỗi hoang mang – nhưng những hàng cột điện gỗ xiêu xiêu, dây dăng mắc hằn trên bầu trời xám trìu trĩu mây luôn làm tôi nhớ Sài Gòn. Sách cũng làm tôi nhớ Sài Gòn. Thành phố ngày đó tràn ngập sách, sách trong tiệm, sách trên vỉa hè, sách cả trong chợ bên cạnh rau cá thịt.

Tiệm sách Nguồn ảnh: OntheNet

Tiệm sách
Nguồn ảnh: OntheNet

Tôi chọn vài tờ magazine. Đây là dịp tôi đọc những báo khác với mớ báo thường ngày. Thích thú với một tờ báo chuyên về nông thôn Hoa Kỳ. Một nếp sống tràn ngập rau trái, cây cỏ. Có lẽ vì sống trong thành phố nên tôi rất mê đồng quê. Thỉnh thoảng cha đưa tôi ra vùng ngoại ô khi đi thăm bạn ông. Những cánh đồng lúa xanh mượt như tấm bánh cốm mịn, những chiếc cầu vắt ngang con kênh, bánh xe lăn qua nghe lọc cọc. Cất vào túi phiếu đặt mua báo, đành về quê theo kiểu hàm thụ vậy thôi.

Lâu lắm tôi mới được đọc dưới ánh sáng tự nhiên. Cũng chữ đen, giấy ngà, nhưng dưới ánh sáng chan hòa, chữ sao mà đẹp. Chữ – tinh túy tư tưởng của bao người – trong không gian thảnh thơi yên ắng, đến với ta, đậu vào tai ta như một thủ thỉ bạn bè.

Sau một thời gian viết lách, tôi mới thấy thấm những lời khuyên trong các báo chuyên về writing. Ai cũng than viết không dễ, nhất là thời buổi bây giờ. Một tác giả mổ xẻ cái gọi là “writer’s block” (tạm dịch: “tình trạng không biết viết gì”) nó cũng giống như ca khúc Yesterday, ngày hôm qua sao viết ào ào, viết dễ như ăn cơm sườn, vậy mà ngày hôm nay ứ hự, khục khặc, nghĩ nát óc không ra. Lý do vì chúng ta bị quá nhiều chi phối: cell phone, tuyệt lắm, nhưng nó làm ta hết nơi trú ẩn; tin tức, đầy tràn, nhưng nó chiếm hết tâm trí ta; vô vàn lỉnh kỉnh vây quanh ta, chúng dằng xé, chia nhỏ ta, làm ta chẳng còn đủ thì giờ nghĩ ngợi, và nếu không nghĩ ngợi thì không thể viết.

Một tác giả thành danh, cũng là một bác sĩ bận rộn, tìm ra thuốc trị bệnh “viết khó” bằng cách “Hãy đem cho quách cái Ti Vi”. Đó nhé, muốn viết phải có thuật, chứ tài không thôi chưa đủ đâu.

Một tác giả lão thành than thở rằng ông mất cả chục năm lăn lộn với nghề, tưởng đã tỏ tường mọi đường ngay nẻo tắt, nhưng đùng một cái với ebook, facebook,… mọi sự thay đổi, lộn tùng phèo hết trơn, thế là dù mơ trở về “ngày hôm qua” thì ngày hôm nay ông vẫn phải hì hục học những điều mới. “Nếu không thích ứng với thời buổi thì đừng nên chọn nghề viết”, ông khuyên.

Một lời khuyên cho ai muốn in sách: Nếu muốn các nhà xuất bản để mắt tới, bạn cần có blog cá nhân. Đã có một người mở blog, viết 12 notes / ngày trong suốt 9 tháng. Cố gắng ấy đã giúp blog này thu hút nhiều bạn đọc và cả các nhà xuất bản. Tôi thấy một số tác giả Việt trong và ngoài nước đang làm như thế. Họ đăng từng phần truyện dài trên blog, sau đó mới ra sách. Bạn đọc biết trước nên đón nhận nồng nhiệt, người viết cũng nhận được phản hồi nên kịp thời sửa đổi câu chuyện cho đúng gu đám đông hơn.

Tôi có nên ra blog không nhỉ? Nghe hấp dẫn, nhưng nghĩ tới việc phải săn sóc chăm chút blog như chăm cái vườn hoa, ớn quá. Thôi, cứ ké blog thiên hạ cho nó nhàn, “Trầm tư bách kế bất như nhàn” (“Uống Rượu Tiêu Sầu” , Cao Bá Quát), không học được uống rượu đâu, chỉ xin học thứ khác của cụ Cao.

Đến tiệm sách bạn nên đến ngày thường, lúc vắng người nhất. Cũng cần đi một mình để vắng cả những câu chuyện vãn. Dọn sẵn chỗ cho sách, sách sẽ vui mừng, mở lòng ra đón bạn. Cũng đừng quên đem theo vài cuốn sách khi ra về. Chữ nghĩa dù nhằm nuôi tinh thần nhưng vẫn là một sản phẩm, như lúa, như hoa; nếu không ai mua sẽ chẳng ai cấy, trồng.

Open the cover and liberate me
Turn that first page and I’d be boundless and free
Both of us want to be daring and bold
Make the decision, let magic unfold
If you don’t help me, I will not survive
Only your actions can keep me alive
(“A Character Pleads for His Life”, Laura P. Salas)

Dịch nghĩa:

Hãy mở bìa và giải thoát tôi
Mở trang đầu và tôi sẽ được thả ra không giới hạn
Cả hai ta đều muốn thành gan dạ và lỳ lợm
Dám quyết định, dám mở tung điều bí ẩn
Nếu bạn không giúp tôi, tôi sẽ chẳng sống sót
Chỉ những hành động của bạn mới giúp tôi tồn tại.

Tôi thích rời tiệm sách tay cầm một hai ấn bản. Mua trong tiệm giá nguyên, mắc hơn trên mạng, biết chứ. Báo Văn của Sài Gòn năm xưa có motto “Tạp Chí của những người Ham Đọc, Hiếu Học, Ưa Suy Nghĩ”. Thời buổi nay câu đó nên thay đổi một chút, một chút thôi: “Sách của những người Ham Đọc, Hiếu Học, Ưa Suy Nghĩ, và …. Chịu Chơi”.

© DCVOnline

PDF24    Send article as PDF