Chống lại tham vọng của Trung Hoa là trách nhiệm của chúng ta

Ben Sasse | Trà Mi

Di sản của Mỹ và lời hứa của Mỹ đều quý giá và bấp bênh. Nếu chúng ta không ra sức bảo vệ chúng, không có ai khác sẽ làm thế.

Hai con gấu trúc vật nhau trên một quả địa cầu dán trên một lá cờ Trung Hoa. Michael Tunk/Ideas

Vào tháng 8 năm 1784, con tàu buôn “Hoàng hậu Trung Hoa” của Mỹ cuối cùng đã cập bến Canton (Quảng Châu ngày nay) sau sáu tháng trên biển, Thuyền trưởng John Green của Philadelphia và thủy thủ đoàn đã thấy một nền văn minh ở độ cao của nó. Hoàng đế Càn Long cai trị 10% khối lượng đất đai trên thế giới và 30% dân số toàn cầu. Ông kiểm soát một phần ba nền kinh tế toàn cầu. Ông có cả một đế chế có thành tựu chính trị và văn hóa phi thường, một nền văn minh đã tồn tại hơn ba ngàn năm. Cái tên Trung Hoa có nghĩa là nước ở trung tâm vũ trụ, vương quốc ở trung tâm của thiên đường và Trái đất và ông không có lý do gì để nghi ngờ điều đó.

Vào năm 2013, khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Hoa, ông đưa Trung Hoa đi vào dự án “phục sinh quốc gia”. Sáu năm sau, Trung Hoa đã sẵn sàng trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, vượt qua Hoa Kỳ. Trung Hoa là nơi có 6 trong số 10 hải cảng vận chuyển container bận rộn nhất thế giới (7, nếu tính cả Hong Kong), góp phần tăng cường kiểm soát các đường thương mại hàng hải toàn cầu. Theo Ngân hàng Thế giới, Trung Hoa đang trên đà xóa đói giảm nghèo tuyệt đối vào cuối năm tới, hoàn thành một tiến trình tuyệt vời, nhờ đó 850 triệu người đã thoát nghèo kể từ đầu những năm 1980, cuộc giảm nghèo lớn nhất và nhanh nhất trong lịch sử loài người. đồng hành cùng sự mở rộng kinh tế lớn nhất và nhanh nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, các khoản đầu tư chính trị, kinh tế và quân sự của Trung Hoa trên khắp thế giới nhằm đẩy lùi sức mạnh của Mỹ, thay thế Pax Americana bằng Pax Sinica (mặc dù không rõ liệu Trung Hoa có ý định bảo tồn phần “hoà bình” hay không).

Trump: “Có đáng gánh vác trách nhiệm này hay không?” Nath Paresh

Trung Hoa ngày nay định lập lại vị trí của mình, không phải là một quyền lực chính trị giữa các quốc gia khác, mà là quyền lực ưu việt của cả thế giới. Chúng ta đang chứng kiến ​​sự trở lại của Vương quốc Trung Hoa. Mặc dù Trung Đông vẫn là một điểm nóng của bạo lực và bất ổn đe dọa đến cuộc sống và lợi ích của Mỹ, chúng ta không thể để chú tâm chính của mình chuyển ra khỏi mối đe dọa hiện sinh, lâu dài và duy nhất là Bắc Kinh. Đây là thách thức an ninh quốc gia trong thời đại của chúng ta.

Các nhà lãnh đạo Mỹ đã không hiểu mức độ của mối đe dọa do sự phục hưng của Trung Hoa. Chương trình đổi mới và mở cửa do cựu lãnh đạo Trung Hoa Đặng Tiểu Bình đưa ra vào cuối những năm 1970 đã khiến có những tuyên bố lạc quan rằng tự do hóa kinh tế sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị, và sự sụp đổ của Liên Xô hơn một thập kỷ sau đó dường như đã chứng minh rằng chế độ cộng sản chắc chắn sẽ sụp đổ vì sự lề mề quan liêu của chính nó. Nhưng cùng lúc Liên Xô sụp đổ, Trung Hoa đang tiến hành cải tạo chiến lược, nhằm phát triển một mô hình hỗn hợp của tổ chức chính trị và kinh tế có thể bảo đảm cho đảng cộng sản còn tồn tại lâu dài. Kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, Trung Hoa đã âm thầm và đều đặn đặt nền móng cho việc thay thế Hoa Kỳ, trở thành siêu cường duy nhất của thế giới.

Một tương lai do Trung Hoa lãnh đạo không phải là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu chúng ta muốn tránh nó, thì hãy hiểu Trung Hoa ngày hôm nay, tầm nhìn, tham vọng của nó, kế hoạch của nó, và xem xét lại vai trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ trong thế kỷ 21, cho đến nay, là nhiệm vụ chính sách đối ngoại quan trọng nhất mà chúng ta phải đối phó.

Trung Hoa đương đại nằm trên đỉnh ba nền tảng lịch sử: Trung Hoa cổ đại, Trung Hoa cộng sản và Trung Hoa kỹ thuật số. Đầu tiên là một nền văn minh có thành tựu phi thường trong quản trị chính trị, khoa học và kỹ thuật, văn học, kiến ​​trúc và mỹ thuật. Chính tại Trung Hoa này, chúng ta có “bốn phát minh vĩ đại” (la bàn, thuốc súng, giấy và in ấn). Nền văn minh này kéo dài đến giữa thế kỷ 19, kết thúc bằng cái mà người Trung Hoa gọi là thế kỷ nhục nhã của họ, họ đã chứng kiến ​​các cuộc xâm lược của nước ngoài, nổi loạn và cách mạng một nền cộng hòa thất bại và nội chiến.

Sự lên ngôi của Mao Trạch Đông và chủ nghĩa cộng sản là nguồn gốc của nền tảng lịch sử thứ hai. Mao có thể đã chấm dứt sự nhục nhã dưới bàn tay của các thế lực nước ngoài, nhưng Người Cần lái vĩ đại đã cởi trói cho một loại khủng bố khác đối với người dân Trung Hoa trong 27 năm. Nạn đói vì chính sách bắt buộc kỹ nghệ hóa và hợp tác xã gây ra, chương trình Đại nhảy vọt, đã giết chết 30 triệu đến 40 triệu người. Biến động xã hội trong cuộc Cách mạng Văn hóa đã dẫn đến cái chết của hàng triệu người nữa và sự suy tàn của di sản truyền thống Trung Hoa và các di tích từ nền văn minh đầu tiên. Cái chết của Mao và sự sụp đổ của Liên Xô đã tạo cơ hội cho Đảng Cộng sản Trung Hoa đánh giá lại cách duy trì quyền lực. “Chủ nghĩa xã hội với những đặc điểm của Trung Hoa” đã tiến hóa gồm cả kinh tế thị trường và Trung Hoa đã trải qua sự tăng trưởng kinh tế chưa thấy trong lịch sử, giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo.

Nền tảng thứ ba và cuối cùng, và gần đây nhất là nền văn minh số hóa Trung Hoa đang diễn ra. Từng là một nước đang phát triển Trung Hoa hiện là một quốc gia lãnh đạo toàn cầu về kỹ thuật số và mạng, người máy và trí tuệ nhân tạo. Bắc Kinh đã đầu tư một số tiền khổng lồ (và vô số bằng sáng chế đánh cắp của Mỹ) vào Nghiên cứu và Phát triển kỹ thuật để củng cố thị trường kỹ thuật toàn cầu và đẩy các thành phố “thông minh” và thành phố “an toàn” của họ, làm mô hình cho nền kỹ trị mới.

Kết quả của một số ảnh hưởng này – với Trung Hoa mà chúng ta biết ngày nay, đã một thế hệ vào thế kỷ 21 – là một mô hình kinh tế chính trị không giống bất kỳ mô hình nào trong lịch sử: sự cẩn thận pha trộn chủ nghĩa nhà nước tập thể Lênin, chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật, chủ nghĩa trọng thương thế kỷ 21, chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa, và tân Nho giáo. Giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Hoa ngày nay có một tầm nhìn rõ rệt: bình định hoàn toàn đất nước Trung Hoa, trong khi đưa khu vực, và cuối cùng là toàn cầu, vào dưới quyền bá chủ chính trị và tinh thần của ĐCSTH – tất cả mọi thứ “hài hòa” như nhóm đầu sỏ Cộng sản ưa nói

Một tấm tranh minh họa Tập Cận Bình trên bản đồ của Trung Hoa. Michael Tunk/Idea

Tập Cận Bình đã là kiến ​​trúc sư trưởng của chương trình ý thức hệ sửa đổi và khôi phục lại Trung Hoa. Ông đã từ chối các hình thức tổ chức chính trị của phương Tây để ủng hộ những gì được cho là làm cho Trung Hoa trở nên đặc biệt: nhà nước Nho giáo, có thứ bậc [gia trưởng], độc đoán. Điều chỉnh tầm nhìn này cho hoàn cảnh đương đại có nghĩa là thiết lập lại vai trò của đảng trong mọi chi tiết của việc lập chính sách – một sự đảo ngược của các những cải cách đã cố gắng thu hẹp sự tham gia của đảng trong việc quản trị hàng ngày. Đối với Xi, Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Hoa là một tổng thể liền mạch. Như ông đã nói với Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Hoa Kỳ-Trung Hoa tại Seattle năm 2015:

“Mục đích căn bản của đảng là phục vụ cho Trái tim và tâm hồn của người dân.”

Tập Cận Bình

Để bảo đảm rằng không ai hiểu nhầm buổi nói chuyện tâm linh của Tập là nhân đức, ông thêm lời cảnh cáo này:

“Đó là lý do tại sao chúng ta yêu cầu nghiêm ngặt thi hành kỷ luật đảng là ưu tiên hàng đầu của việc quản trị.”

Tập Cận Bình

“Kỷ luật” là cách nói quá nhẹ nhàng. Xi đã lợi dụng những chính sách chống tham nhũng để thanh trừng những người bất đồng chính kiến ts  khỏi bộ máy đảng và chính phủ, lấp đầy các vị trí nhân sự quan trọng với những người trung thành và những người thân tín. “Tư tưởng Tập Cận Bình” đã được chính thức đưa vào hiến pháp Trung Hoa, một đặc quyền dành trước đó dành cho các nhân vật lãnh đạo Trung Hoa chỉ sau khi họ rời nhiệm sở. Năm ngoái, Đại hội Đảng Toàn quốc đã bỏ phiếu (2.9582-2) để xóa bỏ hạn kỳ vai trò Chủ tịch Nước trong hiến pháp, tất cả bảo đảm rằng Xi sẽ yên vị miễn là ông có thể phô trương quyền lực một cách hiệu quả. Xi đã là nhân vật lãnh đạo quan trọng nhất của Trung Hoa kể từ thời Mao, và ông nắm tương lai Trung Hoa trong tay.

Để có cái nhìn thoáng qua về tương lai đó, hãy tìm đến tỉnh Tân Cương, nơi có hơn 1 triệu người Uighur, một dân tộc thiểu số theo đạo Hồi, đã bị giam giữ mà không được pháp lý bảo vệ ở một nơi mà chính phủ Trung Hoa gọi là “những trung tâm dạy nghề”. Hệ thống nhà tù này là một phần của quần đảo gulag lớn hơn ở Trung Hoa, rải rác  khắp đất nước, và ở đó họ giam giữ các nhân vật bất đồng chính trị, nhà báo, luật sư, tín đồ tôn giáo và những người bất tiện khác đố với chế độ. Các tù nhân đã trốn thoát khỏi các trại giam ở Tân Cương, báo cáo rằng giới chức Trung Hoa cố gắng ép buộc những người bị giam giữ vào các cam kết trung thành hoặc bỏ đạo, đôi khi bằng tra tấn. Phụ nữ đã báo cáo rằng họ bị đàn áp tình dục và bị ép phá thai.

Ngoài các trại, trên khắp tỉnh Tân Cương, một lãnh thổ có kích thước bằng Alaska, khoảng 11 triệu người Uighur đang bị kìm kẹp bằng các biện pháp giám sát chính xác nhất của Trung Hoa. Nhà chức trách địa phương giám sát lưu lượng trên mạng không dây, ghi lại hoạt động tài chính và mua sắm và thu thập dữ liệu sinh trắc học bằng máy quét con ngươi và kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt. Hồ sơ DNA của mỗi cư dân Tân Cương được ghi lại trong cơ sở dữ liệu. Một “nền tảng hoạt động chung” lưu trữ và tra tìm trong tất cả những cơ sở dữ liệu này để xác định các cá nhân có vẻ khả nghi để bắt giam. Như Bernhard Zand đã viết trong Der Spiegel:

“Hiện tại trên thế giới, ngay cả ở Bắc Hàn, dân chúng không bị theo dõi nghiêm ngặt như người Uighur ở Khu tự trị Tân Cương.”

Bernhard Zand

Ép buộc đồng nhất hóa của chính phủ Trung Hoa đã hình thành cực đoan nhất ở Tân Cương, tình trạng được thường xuyên mô ta một cách thích hợp là diệt chủng văn hóa Hồi giáo: Đền thờ bị san bằng, ngôn ngữ và tôn giáo truyền thống bị phá hủy, và tất cả các dấu tích độc lập đều bị xóa sạch. Bắc Kinh có ý định xóa bỏ người Uighur như một dân tộc khác biệt; ngay cả cái tên Tân Cương, có nghĩa là biên giới mới là một thuật ngữ của đế quốc Trung Hoa. Những gì đang xảy ra ở đó là cực đoan, nhưng không phải là duy nhất. Động lực tương tự cũng là cơ sở cho những nỗ lực “thống nhất đất nước” nhằm vào Đài Loan, Tây Tạng và Hong Kong. Đưa các khu vực này đến chỗ phải quy phục là một phần trung tâm của dự án Trung Hoa; từ quan điểm của Bắc Kinh, bất cứ điều gì ít hơn thế là một sự vi phạm chống lại sự thống nhất của Trung Hoa.

Phần còn lại của Hoa lục cũng không được đối xử nhân nhượng hơn. Các cơ quan nội an của Trung Hoa đã sử dụng một mạng lưới các công cụ giám sát mở rộng để nhắm vào hàng chục triệu “cá nhân đáng chú ý”: một chỉ một nhóm tội phạm được tha và những người dùng ma túy mà cả những người vướng bệnh tâm thần, những người kiến nghị chính phủ và tín đồ tôn giáo. Dịch vụ WeChat để nhắn tin phổ biến nhất của Trung Hoa, bị theo dõi thường xuyên, cũng như một số ứng dụng di động khác, chẳng hạn như ứng dụng chỉnh sửa ảnh tự chụp Meitu. Hệ thống tín dụng xã hội của Trung Hoa, dự định ​​sẽ hoạt động trên toàn quốc vào năm tới, đang được sử dụng để hạn chế du lịch: Tờ báo South China Morning Post đưa tin, năm 2018, hơn 150 cá nhân “mất uy tín nghiêm trọng” đã bị cấm đi du lịch bằng đường hàng không và đường sắt vì những vi phạm như “cố đem bật lửa qua cửa an ninh ở sân bay, hút thuốc trên tàu tốc độ cao, trốn thuế và không chịu nộp phạt”. Bắc Kinh tuyên bố rằng họ đã hạn chế một phần việc đi lại của hàng triệu người khác.

Đối với giai cấp cầm quyền Trung Hoa, chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật là một công cụ không thể thiếu cho sự tồn tại lâu dài của đảng CSTH. “Những ngày mà Đảng nhìn thấy internet với nỗi sợ hãi và lo lắng đã qua lâu rồi.”

Giáo sư Kai Strittmatter, cựu phóng viên Bắc Kinh của tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung, đã viết trong cuốn sách của ông “We Have Been Harmonized”:

“ĐCSTH tin rằng nó có thể sử dụng kho dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để tạo ra các cơ chế lãnh đạo sẽ thúc đẩy nền kinh tế của nó đi vào tương lai và làm cho bộ máy của nó không bị khủng hoảng. Đồng thời, nó dự định tạo ra tình trạng giám sát hoàn hảo nhất mà thế giới chưa từng thấy.”

Kai Strittmatter

Bên ngoài biên giới, Trung Hoa đang củng cố quyền lực bằng việc khai triển cẩn thận các công cụ truyền thống hơn: tham gia ngoại giao, đầu tư kinh tế và phô trương cơ bắp quân sự. Trung tâm điểm của tham vọng toàn cầu của nó là Sáng kiến ​​Một Vành đai, Một Con đường. Dự án đã quay trở lại Con đường tơ lụa xuyên lục địa, từ thời nhà Hán vào thế kỷ thứ ba b.c. cho đến thập tự chinh, nối liền thị trường phương Đông và phương Tây. Bằng những dự án cơ sở hạ tầng lớn, ví dụ, Hành lang kinh tế Trung Hoa-Pakistan dài 1.900 dặm, sẽ kết nối nội địa Trung Hoa xa xôi với hải cảng do Trung Hoa kiểm soát ở Gwadar, Pakistan Trung Hoa đang tạo ra một mạng lưới thống nhất tại các hành lang trên đất liền và trên biển, và thiết lập quyền kiểm soát các điểm chính yếu của nó.

Tham vọng của BRI lớn kinh khủng: Từ tháng 10 năm 2019, kế hoạch này đã chạm tới 138 quốc gia với Tổng sản phẩm quốc nội là 29 nghìn tỷ đô la và khoảng 4,6 tỷ người, theo Dự án Điện lực Trung Hoa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế gần một phần ba GDP kết hợp của thế giới và hơn ba phần năm dân số. Kevin Rudd, cựu thủ tướng Úc, đã tóm tắt những hàm ý trong một diễn văn đọc tại West Point năm 2018:

“Điểm mấu chốt là: Trong thực tế và trong nhận thức, Trung Hoa đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng hơn Hoa Kỳ trên thực tế mọi quốc gia ở vùng Đông Á. Chúng ta đều biết logic chiến lược rộng lớn hơn đưa chúng ta đến đâu. Từ quyền lực kinh tế tiến hành quyền lực chính trị, từ quyền lực chính trị tiến đến quyền lực chính sách đối ngoại, và từ quyền lực chính sách đối ngoại tiến vào quyền lực chiến lược. Đó là chiến lược của Trung Hoa.”

Kevin Rudd

Nếu đó là chiến lược của Trung Hoa, thì câu hỏi rõ ràng là: Chiến lược của chúng ta là gì?

Ở đâu dó tôi đã đề nghị rằng việc chống lại tham vọng bành trướng của Trung Hoa đòi hỏi chúng ta phải có một sự định hướng lại chiến lược sâu rộng cho một kỷ nguyên cạnh tranh mới của Đại cường quốc. Chúng ta cần chuẩn bị cho một thời đại của chiến tranh lai, những cuộc chạm trán diễn ra trên các mạng kỹ thuật số nhiều như trên chiến trường. Bộ máy an ninh quốc gia của chúng ta phải được tổ chức lại để tăng cường khả năng tình báo của chúng ta về các mối đe dọa quan trọng và hợp lý hóa khả năng đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả của chúng ta. Chúng ta cần một chiến lược an ninh mạng toàn diện, tập trung vào các hoạt động tấn công cũng giống như các hoạt động phòng thủ.

Ủy ban Solarium Cyberspace, mà Dân biểu Mike Gallagher và tôi đã mô phỏng theo Ủy ban Solarium của Tổng thống Dwight Eisenhower, đã đưa các chuyên gia khu vực công và tư nhân cùng nhau trong bước đầu tiên để xây dựng một chiến lược như vậy. Chúng ta cần tận dụng sự minh bạch chống lại âm mưu của hộp đen Bắc Kinh, mở rộng việc sử dụng Cơ quan Truyền thông Toàn cầu của Hoa Kỳ và các nguồn lực khác đã có sẵn để vạch trần tham nhũng trong hàng ngũ của ĐCSTH và củng cố các lực lượng đổi mới ở Trung Hoa. Và chúng ta cần ưu tiên phát triển các thể chế và các liên minh đa phương, đặc biệt là ở Thái Bình Dương, có thể bao vây Trung Hoa. Việc tạo ra các liên minh vượt ra ngoài các cấu trúc truyền thống, ví dụ, quan hệ đối tác về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dự án kinh tế chung là một phần không thể thiếu của nỗ lực này.

Nhưng chúng ta cần phải đi sâu hơn. Thách thức mà Trung Hoa đưa ra không chỉ đơn giản là chính trị, kinh tế hay quân sự, mà ở mức độ cực đoan, nền văn minh. Trung Hoa đang thúc đẩy một mô hình cai trị mới, một mô hình mới về cách con người có thể và nên sống cùng nhau. Mô hình đó không chỉ khác với chúng ta; nó có thể nền văn minh của chúng ta chế. Chúng ta cần nhận ra điều này, và trực diện với nó.

Cho đến nay, chúng ta chỉ trả lời lủng củng, không mạch lạc.

Trong khi một số nhân vật lãnh đạo chính trị đã bắt đầu thảo luận về các vụ đàn áp khác nhau của Trung Hoa, giới lãnh đạo công ty vẫn tiếp tục mêm mỏng với Bắc Kinh. Vào tháng 10, Liên đoàn Bóng rổ Quốc gia đã đầu hàng các cơ quan kiểm duyệt Trung Hoa, thay vì ủng hộ một trong những tổng giám đốc của Liên đoàn, người đã tweet ủng hộ những người biểu tình ủng hộ dân chủ Hong Kong. Nếu các công ty Mỹ muốn truy cập vào thị trường người tiêu dùng khổng lồ của Trung Hoa, thì họ phải tuân theo những yêu cầu của Bắc Kinh. Các công ty Mỹ không còn xuất cảng những giá trị Mỹ vào Trung Hoa nữa; thay vào đó, Trung Hoa hiện đang sử dụng các công ty Mỹ để thực thi các nguyên lý của mình ở Hoa lục. Nếu NBA sẵn sàng ra lệnh cho một trong những nhân viên của mình ngậm miệng ở Houston vì có tiền ở Thượng Hải, Nước nào là “quốc gia” của Liên đoàn Bóng rổ?

AirPods Pro trưng bày tại một cửa hàng Apple ở Thượng Hải: do Luxshare, một công ty Trung Hoa sản xuất tại Trung Hoa. (Nikkei dựng phim / Hình ảnh Getty).

Và không phải chí có mình NBA. Các công ty kỹ thuật Mỹ đã làm việc với các công cụ kiểm duyệt cho những Trung Hoa sử dụng, trong những dự án, bất kể Trung Hoa có hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, có nhiều khả năng đe dọa các công ty này về an ninh hơn là Đảng Cộng sản. Một số công ty Mỹ đang kêu gọi chính phủ liên bang cho phép xuất cảng sản phẩm của họ cho ccoong ty viễn thông khổng lồ Trung Hoa Huawei, ngay cả sau khi Hoa Vi và hàng chục chi nhánh của nó đã được đưa vào Danh sách thực thể của Bộ Thương mại vào tháng 5. Huawei là một con ngựa thành Troy cho một trong những hoạt động xuất cảng, gián điệp quan trọng khác của Bắc Kinh, nhưng các giới có thể cung cấp linh kiện sẽ không hiểu hoặc không quan tâm.

Nếu chủ nghĩa xuyên quốc gia ngắn hạn mà Bắc Kinh đưa ra phần lớn định hình hiện trạng, chúng ta cần hiểu ý nghĩa dài hạn của những nỗ lực của ĐCSTH nhằm dọa nạt hay nay cả kết nạp Fortune 500.

Những gì chúng ta đang thiếu là một tầm nhìn chung có thể hướng dẫn việc lấy quyết định của Mỹ ở mọi cấp, trong mọi lĩnh vực, từ hội trường của Quốc hội đến phòng họp của công ty. Chúng ta cần một căn cước chung có thể tạo ra những mục đích chung. Chúng ta không – và cần nói rõ để không ai có thể hiểu lầm về việc này – cần một sự áp đặt từ trên; Chúng ta không cần phải có một “Tư tưởng Xi Jinping” cho Mỹ. Thay vào đó, chúng ta cần khám phá lại chính xác những gì gắn bó chúng ta với nhau trong sự tự do và đoàn kết dân tộc, những nguyên tắc phân biệt chúng ta với tầm nhìn cưỡng chế của những thành viên của ban lãnh đạo Đảng cộng sản nước ngoài.

Nguyên tắc đầu tiên và cần thiết nhất là đây: Hoa Kỳ cam kết tôn trọng giá trị bất khả xâm phạm và sẵn có của mỗi con người. Chúng ta tiếp tục giữ vững tín điều của người Mỹ viết trong Tuyên ngôn Độc lập: rằng tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, được Tạo Hóa ban cho quyền những quyền bất khả xâm phạm. Chính phủ Trung Hoa không tin vào những điều đó. Họ sẽ hành xử thô bạo đối với trách nhiệm căn bản của công lý, nếu làm như vậy phục vụ cho nghị trình của đảng, cho dù điều đó có nghĩa là cấm các gia đình có nhiều hơn một đứa con, hoặc lấy nội tạng của những tù nhân Pháp Luân Công bán cho người giàu, như một ủy ban độc lập gần đây tố cáo. Danh mục các vụ đàn áp nhân quyền nghiêm trọng của Trung Hoa mỗi ngày một dài thêm, trải dài từ Tân Cương ở phía tây bắc đến Hong Kong ở phía đông nam.

Chúng ta cam kết sống trong một nước cộng hòa lập hiến, nền pháp trị áp dụng cho tất cả mọi người như nhau, bất kể màu da hay tín ngưỡng, giới tính hay hoàn cảnh. Ngược lại, ngày nay, Trung Hoa là một chế độ chính trị đầu sỏ giả lập hiến, do một phe nhóm, trong đảng cầm quyền vì lợi ích cuối cùng của họ, cai trị, với một hệ thống luật pháp chỉ dành cho các tầng lớp được ân huệ, và là vũ khí chống lại bất kỳ ai mà đảng cho là nguy hiểm.

Và chúng ta cam kết giữ nền kinh tế thị trường khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, cho phép người lao động gặt hái thành quả lao động của họ và được bảo đảm bằng quyền sở hữu tư nhân chắc chắn. Ngày nay, Trung Hoa chỉ huy nền kinh tế Hoa lục, phân phối lợi nhuận theo tuy tiện theo ý của đảng, tịch thu tài sản mà không có đường khiếu nại, và xét xử các tranh chấp vì lợi ích của những người có quyền lực hơn và cùng bè phái.

Chúng ta có thể tóm tắt mâu thuẫn đó như thế này: Hoa Kỳ cố gắng không ngừng để phát triển một quốc gia của những người tự do, trong khi Trung Hoa ngày nay đang đấu tranh để hoàn thiện tầm nhìn của Friedrich Engels về một chính quyền của vật thể (thay vì con người). Chỉ có một trong hai hệ thống đó tôn trọng phẩm giá cơ bản của con người, và chỉ một trong hai hệ thống đó tạo điều kiện cho sự hưng thịnh của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Việc chúng ta đang cố gắng giữ vững các nguyên tắc và cam kết chống lại sự cám dỗ của đồng tiền Trung Hoa hoặc có thể là một minh chứng nữa cho một cuộc khủng hoảng niềm tin của Mỹ đã diễn ra trong một thời gian dài. Việc nhiều công dân Mỹ – đặc biệt là những người có vai vế, có văn phòng ở góc công ty – không còn coi họ là công dân Mỹ, có trách nhiệm bảo vệ các nguyên tắc và giá trị của chúng ta ngay cả khi điều đó làm cho họ mất đi một phần lợi nhuận. Nhưng đó là một vấn đề rộng hơn: Nhiều người trong chúng ta không yên tâm về những vật gia dụng phổ biến được sản xuất tại Trung Hoa, một phần vì chúng ta biết rằng rất nhiều tiện ích sẽ mất đi hơn, hoặc tốn kém hơn, nếu tình hình toàn cầu thay đổi đột ngột. có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta sẵn sàng làm lơ đi việc nền kinh tế Trung Hoa phụ thuộc rất nhiều vào lao động nô lệ. Và chúng ta cũng biết rằng, “phong cách của người Mỹ” hầu như không hoàn hảo. Chúng ta có lý tưởng, và chúng ta tiếp tục đạt đến đích đó, và điều đó [làm ngơ trước tội ác] không chỉ làm chúng ta xấu hổ mà còn làm lay chuyển quyết tâm của chúng ta.

Nhưng chúng ta nên suy nghĩ kỹ trước khi trao đổi những gì chúng ta có với ở cuối dòng cho iPhone và màn hình plasma rẻ hơn. Di sản của Mỹ và lời hứa của Mỹ đều quý giá và bấp bênh. Nếu chúng ta không mạnh dạn bảo vệ chúng thì sẽ không có ai khác làm thế chúng ta.

Hơn nữa, vẫn có những lý do để chúng ta không hoàn toàn tuyệt vọng. Quyền bá chủ toàn cầu của Trung Hoa không phải là một việc đã rồi. Cuộc chiến thương mại đang diễn ra ở Trung Hoa với Hoa Kỳ đã khuyến khích giới sản xuất di chuyển đến các bờ biển khác, rất cần có một sự phân phối lại chuỗi cung ứng toàn cầu đã phát triển và đã quá phụ thuộc vào Trung Hoa. Trong khi đó, nửa đầu năm 2019 chứng kiến ​​chuyến chạy vốn kỷ lục, cho thấy nhiều người Trung Hoa giàu có dự đoán những tháng ngày khó khăn trước mặt, hoặc trong nhiều năm tới. Chúng ta không nên bỏ qua việc dù có tăng trưởng kinh tế ấn tượng, GDP bình quân của Trung Hoa chỉ ở mức 10.000 USD, nhỉnh hơn một phần năm so với mức trung bình của các nền kinh tế tiên tiến trên thế giới, và chỉ đứng đầu về hiệu suất hơn Bulgaria và Kazakhstan. Và, khi nói đến những dự đoán dài hạn, nhiều nhà quan sát cho rằng Trung Hoa đang ngồi trên một quả bom hẹn giờ, dân số của nước này nhanh chóng già đi.

Trung Hoa cũng phải đối phó với bất ổn chính trị. Kể từ tháng 6, dân Hồng Kông đã xuống đường phản đối, đòi trả lại các quyền tự do của họ, và vào tháng 11, 2,9 triệu cử tri Hong Kong đã quét sạch các ủy viên ủng hộ Bắc Kinh ra khỏi hội đồng thành phố, tất cả trừ một trong số 18 ủy viên. Sự quở trách mang tính biểu tượng đáng kinh ngạc này đã làm các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh ngạc nhiên, giống như Bộ Chính trị Liên Xô của những năm về trước, dường như ngày càng bị tắc nghẽn trong một phòng vang vong tiếng ủng hộ chế độ. Vài ngày sau, sau khi Tổng thống Trump ký thành luật Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ do lưỡng đảng đề ra, hàng ngàn người biểu tình ở Hong Kong đã xuống đường, phất cờ Mỹ và hát quốc ca Mỹ.

Trung Hoa đã vật vã tương tự khi chính khách Đài Loan ngày trở nên độc lập hơn: Năm 2016, Đảng đối lập Dân chủ Tiến bộ, vốn ủng hộ đường lối cứng rắn hơn chống lại Bắc Kinh, không chỉ giành được ghế tổng thống mà còn nắm quyền kiểm soát quốc hội Đài Loan, thay thế nhưng dân biểu Quốc Dân đảng thân với Bắc Kinh lần đầu tiên trong lịch sử ngắn của Đài Loan. Mô hình độc đoán của Trung Hoa có thể dễ bị tổn thương hơn so với vẻ ngoài của nó, và các bậc thầy ở Bắc Kinh không tài ba như họ làm ra vẻ, bất chấp những nỗ lực liên tục của họ để can thiệp vào chính trị và truyền thông của Đài Loan.

Nhưng Hoa Kỳ không nên phụ thuộc vào may mắn. Sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh hứa hẹn một kỷ nguyên hòa bình toàn cầu, do sức mạnh rộng lượng của Mỹ dẫn đầu. Ba thập kỷ sau, quyền đứng trước đó đang bị thách thức, và nếu Trung Hoa gần đây đang bị xáo trộn, nó đã vượt qua những cú sốc tệ hơn thế. Tập Cận Bình và các ông chủ của Đảng Cộng sản có tầm nhìn về một thế giới mới với Trung Hoa một lần nữa ở trung tâm và họ đang làm việc hướng tới mục tiêu đó, với sự kiên nhẫn và tự tin. Với sự giúp đỡ của những tiến bộ nhanh chóng của kỹ thuật, Trung Hoa đang kiểm soát chính xác hơn từng gang tấc của cuộc sống gia đình; bằng việc khai thác các nguồn lực ngoại giao, kinh tế và quân sự đầy tham vọng, họ đang nắm quyền kiểm soát các giao dịch quân sự và thương mại toàn cầu; và bằng cách quản lý cẩn thận việc tiếp cận thị trường Trung Hoa, họ tìm cách biến các công ty Mỹ thực tế thành các công ty con của Đảng Cộng sản. Trung Hoa đang dấn thân vào mọi mặt trận để buộc Hoa Kỳ phải rút lui và cuối cùng, thay thế nước Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới.

Hoa Kỳ không có một chiến lược Trung Hoa mạch lạc. Các nhà lãnh đạo trong khu vực công và tư nhân phải phát triển một chiến lược đối đầu ngay từ bây giờ. Chúng ta cần chuẩn bị cho một thời đại của chiến tranh lai, trong đó các tài sản kỹ thuật số, kinh tế, thông tin và chính trị cực kỳ quan trọng đối với thành công chiến lược như hỏa lực quân sự. Các cơ quan tình báo và các dịch vụ quân sự của chúng ta phải có khả năng tấn công và phòng thủ trên mỗi lĩnh vực này. Nếu có thể, chúng ta cần hợp tác với các chính phủ khác, các tổ chức phi chính phủ và các nhà báo điều tra, để vạch trần tham nhũng và sự tàn bạo của ĐCSTQ và trao quyền cho các nhà cải cách.

Bài bản của Mỹ nên được mở rộng và đôi khi không cần theo quy tắc. Nếu chúng ta không tham gia vào các nghệ thuật quản lý nhà nước sáng tạo và hiện trạng cứ tiếp tục, mô hình Trung Hoa sẽ thành công và chúng ta sẽ bị đánh bại mà không cần một phát súng nổ. Nó ngay lập tức rõ ràng rằng một vài điều quan trọng phải ở phía trước và trung tâm của một cuộc thảo luận quốc gia.

Nước Mỹ phải tăng gấp đôi các nỗ lực phản gián của chúng ta để đối phó với mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt và phơi bày các chuỗi gắn liền với tiền của ĐCSTQ để không ai có thể biện hộ cho sự thiếu hiểu biết. Chúng ta đã làm điều này trong Chiến tranh Lạnh với Liên Xô; chúng ta chưa làm như vậy với Trung Hoa. Chúng ta cần thiết kế hệ thống vũ khí quân sự thế hệ tiếp theo của chúng ta để chống lại các điểm mạnh của Giải phóng Quân và khai thác điểm yếu của nó. Chúng ta phải phát triển một liên minh quốc phòng xuyên Thái Bình Dương giữa Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản, để mắt tới các điểm nóng tiềm năng như Hong Kong, Đài Loan và Bắc Hàn. Mô hình NATO hoạt động ở đâu, chúng ta có thể học được gì? Trường hợp nào không, làm thế nào để chúng ta thích nghi để đối phó với Trung Hoa?

Nếu Bắc Kinh sẽ sử dụng sức mạnh thị trường của họ như một công cụ của nghệ thuật quản lý quốc gia để đạt được những nhượng bộ ngoại giao từ các công ty tư nhân Mỹ (và bằng qua sự tiếp tay của công dân Mỹ), chính phủ liên bang phải khuyến khích phát triển lợi ích khích thị trường để giữ những công ty Mỹ một cách khôn khéo theo cùng đường lối vì lợi ích của Mỹ. Chúng ta cần có những lựa chọn khuyến khích khu vực tư nhân giành ưu tiên cho thế giới tự do và tôn trọng nhân quyền. Giới lãnh đạo trong khooai thương nhân và ở tòa Bạch ốc nên coi các hợp đồng với các công ty như Nokia và Ericsson là cơ hội kinh doanh và những  liên minh chiến lược.

Mỹ phải lãnh đạo một liên minh quốc tế để thiết lập các biện pháp trừng phạt tự động bảo vệ các người dân và khu địa lý mà Đảng Cộng sản Trung Hoa coi là rào cản (người Uighur, Hong Kong, Đài Loan). Tất cả mọi thứ cần phải quan tâm đến.

Tương lai không bao giờ được giải quyết: Trung Hoa phát triển không phải là định mệnh, cũng không phải là thành công của Hoa Kỳ. Hai điều chắc chắn: Thứ nhất, Đảng Cộng sản Trung Hoa tìm cách trở thành siêu cường duy nhất của thế giới và đang thúc đẩy một nghị trình chà đạp một cách có hệ thống phẩm giá con người; thứ hai, sự hưng thịnh của con người phụ thuộc vào sự fieen tâm từ chối chế độ toàn trị. Là một quốc gia thành lập dựa trên ý tưởng về phẩm giá con người, trách nhiệm chống lại tham vọng của Trung Hoa rơi xuống vai chúng ta.

Đã đến lúc Hoa Kỳ phải khẳng định lại tầm nhìn của chính mình, và sẵn sàng bảo vệ nó, với sự kiên nhẫn và tự tin tối đa.

Tác giả: Ben Sasse là thượng nghị sĩ (Cộng hòa) Hoa Kỳ của tiểu Nebraska. Trước đây, ông đã phục vụ năm năm với tư cách là Hiệu trưởng của Đại học Midland.

© 2020 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: The Responsibility to Counter China’s Ambitions Falls to Us | The Atlantic | Ben Sasse  | 26/01/2020.

Please follow and like us: