Sau thất bại nhục nhã, Trudeau có thể theo đuổi những gì thực sự quan trọng

Kaveh Shahrooz | Trà Mi

Để có được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trudeau đã “bán hồn cho quỷ”, với kết quả thảm hại. Nhưng chúng ta nên bỏ qua thất bại đó và theo đuổi các mục tiêu quốc tế quan trọng đối với Canada và thế giới

Nguồn: MLI

Đầu tiên, tin xấu: bất chấp Thủ tướng Justin Trudeau, hô hào khẩu hiệu về các vấn đề quốc tế, Canada đã không trở lại. Với thất bại nhục nhã trong cuộc bầu cử Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chúng ta dường như đang vẫn ở vị trí của năm 2010. Việc đưa Canada trở lại Hội đồng Bảo an là một mục đích lớn trong chính sách đối ngoại của Trudeau, nếu không vì lý do nào khác ngoài việc đạt được thành công khi Stephen Harper thất bại. Và bây giờ, khi Canada được ít phiếu bầu tại LHQ hơn thời của Harper, Trudeau không có gì để hãnh diện.

Nhưng đây là tin tốt: cái nhục có thể đưa đến sự giải phóng để theo đuổi những gì thực sự quan trọng.

Trong khi Trudeau không chi nhiều như các đối thủ của chúng ta là Na Uy và Ireland (Ái Nhĩ Lan thậm chí còn gởi vé U2 tặng cho 150 nhà ngoại giao nước ngoài), ông ta đã hy sinh rất nhiều trong công tác viển vông này. Để giành được phiếu bầu của các chế độ không có uy tín và các đồng minh của họ, Canada đã im lặng trước các vi phạm nhân quyền hàng loạt của Trung Hoa, không nói gì về lò mổ thịt của Bashar Assad ở Syria, từ chối nói về quyền của người đồng tính ở Sénégal và bỏ phiếu chống lại tu chính kêu gọi Cuba thả tù nhân chính trị. Danh sách còn dài.

Nói tóm lại, chúng ta đã theo đuổi một giải thưởng có giá trị đáng ngờ, phản bội các giá trị của chúng ta trong tiến trình đó và vẫn thất bại.

Phe đối lập chắc chắn sẽ vui mừng với kết quả này trong vài ngày, giống như cách mà phe đối lập Liberals vui mừng vào năm 2010. Lúc đó, lãnh đạo đảng Tự do Michael Ignatieff đã gọi sự thất bại là

“một phần của mô hình chung về kết quả đáng thất vọng đối với Canada trên trường quốc tế.”

Nhưng một khi đợt bắn tỉa vì đảng phái kết thúc, sẽ đến lúc Canada cần suy nghĩ về những gì phải làm tiếp theo.

Đây là một sy nghĩ: vì chúng ta không còn phải lo lắng về việc được mọi người yêu thích, hãy trở lại với giá trị cốt lõi của chúng ta và những gì chúng ta làm tốt. Canada từ lâu đã là tiếng nói cho dân chủ và bảo vệ nhân quyền trên trường quốc tế. Chúng ta hãy đòi lại tiếng nói đó.

Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tranh đấu với một số chính quyền tồi tệ nhất toàn cầu. Cộng sản Trung Hoa chắc chắn đứng đầu danh sách đó. Có bằng chứng rõ rệt họ đang điều hành các trại tập trung khủng khiếp giam giữ người thiểu số Uyghur. Họ đã lấy đi sự độc lập nhỏ mà Hong Kong đã có.  Hành động bất lương của cộng sản Trung Hoa đã dẫn đến một đại dịch lớn hơn nhiều mà thế giới đang phải chịu đựng. Và cộng sản Trung Hoa tiếp tục giam cầm bất công hai người Canada. Không bị gánh nặng cần giành được ghế của UNSC, chúng ta nên từ bỏ điều mà một cựu đại sứ Canada tại Trung Hoa gọi là thái độ “gần như nhục nhã” của Canada đối với Bắc Kinh.

Điều tương tự cũng nên được thực hiện với Iran và Nga, hai trong số những chế độ độc ác nhất trên trường quốc tế. Bị áp lực của cuộc chạy đua vào HĐBALHQ, chúng ta đã im lặng một cách kỳ lạ khi những chế độ đó bắt tù nhân chính trị hoặc khi họ tàn sát công dân của họ trên đường phố. Tồi tệ hơn là im lặng, thủ tướng của chúng ta thậm chí đã định kỳ bắt tay với giới hữu trách của một chế độ đã giết hàng chục công dân của chúng ta trên bầu trời.

Bây giờ không còn bị xiềng xích, chúng ta có thể chọn một đường lối cứng rắn hơn đối với những chế độ nguy hiểm này. Cho dù đó là áp đặt các biện pháp trừng phạt Magnitsky đối với giới chức sắc của họ, đóng cửa không cho cho các công ty của họ do nhà nước kiểm soát truy cập vào những kỹ thuật mang tính an ninh hoặc dẫn đầu các hành động đa phương để cô lập họ trên trường quốc tế, Canada một lần nữa có thể lên tiếng chống lại một số quốc gia vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất thế giới . Tiếng nói của chúng ta, kết hợp với những quốc gia dân chủ khác, đủ lớn để có thể vang đến nhiều phòng giam tối tăm trong những chế độ độc tài đó.

Ngoài ra, ngay cả khi không có ghế Hội ​​đồng Bảo an, chúng ta có thể tập trung vào việc sửa chữa một số tổ chức khác của LHQ thực sự bị phá vỡ như Hội đồng Nhân quyền. Diễn đàn nhân quyền hàng đầu thế giới hiện đang là một phòng trưng bày bọn xỏ lá, với các thành viên như Venezuela, Mauritania và Libya. Nhiều đề nghị tuyệt vời cho việc đổi mới Hội đồng Nhân quyền LHQ đã được thảo luận, nhưng luôn luôn thiếu ý chí chính trị. Bây giờ Canada có thể bắt đầu tiến trình này một cách nghiêm túc, thúc đẩy những thay đổi khiến những chế độ tồi tệ nhất ra khỏi Hội đồng Nhân quyền và khiến tổ chức này có thể phản ứng nhanh hơn với các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trên toàn cầu.

Để có được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trudeau đã “bán linh hồn cho quỷ”, với kết quả thảm hại. Nhưng chúng ta nên bỏ qua thất bại đó và theo đuổi các mục tiêu quốc tế quan trọng đối với Canada và thế giới. Bằng cách đó, lần tới khi chúng ta đi tìm ghế trong Hội đồng Bảo an, chúng ta có thể tự hào về những gì chúng ta đại diện, dù thắng hay thua.

© 2020 DCVOnline

Nếu đăng lại, in ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Trudeau Suffered A Humiliating Un Loss. Now He Can Pursue What Really Matters | Kaveh Shahrooz | MLI | Jun 18, 2020.


Kaveh Shahrooz là một luật sư và một người hoạt động nhân quyền. Ông là cựu cố vấn chính sách cao cấp về quyền con người đối với các vấn đề toàn cầu Canada và là thành viên cao cấp tại Trung tâm thúc đẩy Lợi ích Canada ở nước ngoài của Viện Macdonald-Laurier.