4 lý do để nghi ngờ quyền lực của Mitch McConnell

David Frum | Trà Mi

Lần này, ông ta có thể ở không đúng phía của động lực quyền lực.

Mitch McConnell. Mark Peterson / Redux

Muốn dùng quyền lực, người ta phải có quyền lực.

Vào đêm Thẩm phán TCPV Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg qua đời, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell thông báo rằng một ứng cử viên do Trump  đề cử thay thế Ginsburg sẽ nhận được phiếu bầu trên sàn của Thượng viện.

Thông báo đó hứa hẹn việc sử dụng quyền lực mà không do dự hoặc hối tiếc, một sự đảo ngược đột ngột quy tắc được cho là đã chặn đề cử của Obama 9 tháng trước cuộc bầu cử năm 2016. Quy tắc được cho là sẽ hợp lý hơn nhiều vào năm 2020 so với năm 2016. Lần này, vị trí vừa trống xẩy ra chỉ 46 ngày trước cuộc bầu cử. Lần này, đảng của tổng thống đề cử có vẻ như sẽ thua chứ không phải thắng. Lần này, đa số Thượng viện phê chuẩn đề cử (nếu có) cũng có thể thua.

Nhưng tất nhiên, quy tắc thực sự trong năm 2016 là “nguyên tắc danh dự” Những gì McConnell đã làm vào năm 2016 là một sự khẳng định của quyền lực vũ phu, và những gì ông ấy đề nghị vào năm 2020 lại là một sự khẳng định khác về quyền lực vũ phu. Và do đó câu hỏi được đặt ra: Liệu McConnell có thực sự có quyền lực mà ông ấy khẳng định không?

Câu trả lời có thể là không, vì bốn lý do.

McConnell có thực sự nắm đa số Thượng viện?

Các cuộc thăm dò không có lợi cho Susan Collins, Cory Gardner hoặc Thom Tillis — các thượng nghị sĩ của Maine, Colorado và Bắc Carolina sẽ tái tranh cử trong chu kỳ này. Tuy nhiên, những ứng cử viên này có thể chưa sẵn sàng tham dự đám ma của chính họ. Họ có thể xem đến việc bỏ phiếu chống lại dự tính của McConnell lấy đó như một cơ hội trời cho để chứng minh sự độc lập của họ trước một tổng thống không được ưa chuộng — và do đó để giữ được ghế cho chính họ ử Thượng viện.

Lisa Murkowski ở Alaska cũng đã gây ra những hoài nghi ồn ào, và thậm chí Lindsey Graham ở Nam Carolina cũng có thể nao núng. Ông ấy phải đối đầu với một cuộc tranh cử khó khăn bất ngờ trong năm nay và ông ấy đã thề thốt rất mạnh bạo là sẽ không ủng hộ một cuộc bỏ phiếu chấp thuận một Thẩm phán Tối cao Pháp viện trong giai đoạn cuối của nhiệm kỳ tổng thống.

https://twitter.com/i/status/1307386177390030848
Lindsey Graham đã thề là sẽ không ủng hộ một cuộc bỏ phiếu chấp thuận một Thẩm phán Tối cao Pháp viện trong giai đoạn cuối của nhiệm kỳ tổng thống. Nguồn: Twitter.com

(Tuy nhiên, Martha McSally ở Arizona có thể là một lá phiếu an toàn cho McConnell. Con vịt chết cứng đơ nhất trong nhưng con vịt chết của Thượng viện chắc chắn phải tập trung vào việc duy trì sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa cho sự nghiệp hậu Thượng viện của bà ấy. Mitt Romney ở Utah là một câu hỏi mở hơn: Ý thức công bằng mạnh sẽ đẩy ông ta chống lại sự chấp nhận; sự ủng hộ nhất quán của ông ta đối với các thẩm phán bảo thủ sẽ khiến ông ta ủng hộ.)

McConnell không thể có nhiều hơn ba đảng viên đào ngũ khi đối đầu với phe đối lập của đảng Dân chủ chắc chắn sẽ đoàn kết chống lại bất kỳ ứng cử viên do Trump đề cử vào phút chót.

McConnell thực sự có một ứng cử viên để phê chuẩn hay không?

Bất kỳ ứng cử viên nào được Trump đề cử vào phút cuối sẽ phải đương đầu với một luồng phản đối tại Thượng viện, một cơn bão lửa của phe đối lập trong nước, và có thể là cả đời bị đa số dân chúng nghi ngờ.

Liệu McConnell và Trump có thể tìm được một người nhận lời đề cử sẵn sàng mạo hiểm chấp nhận tất cả những điều vừa  kể trên để có cơ hội – nhưng không phải là sự bảo đảm – sẽ có một vị trí ở Tối cao Pháp viện hay không? Cụ thể, họ có thể tìm thấy một phụ nữ sẵn sàng làm điều đó không? Pjar ứng với việc thay thế Ginsburg bằng một người đàn ông có thể quá xấu ngay cả đối với chính quyền Trump. Và nếu họ có thể tìm thấy một phụ nữ, liệu họ có thể tìm thấy một người phụ nữ có vẻ đủ ôn hòa để làm bia đỡ cho các thượng nghị sĩ đang lo lắng không?

Trump sẽ chùn bước hay không?

Cho đến nay, các cuộc đấu tranh đề cử thẩm phán đã huy động các đảng viên Cộng hòa và bảo thủ nhiều hơn đảng Dân chủ và tự do. Cuộc chiến mà McConnell đề nghi có thể làm đảo lộn mô hình đó. Hy vọng tái đắc cử của Trump phụ thuộc vào việc đàn áp phiếu bầu và không khuyến khích tham gia. Điều cuối cùng ông muốn thấy là một trận chiến rất kịch tính có thể huy động các đảng viên Dân chủ ở các tiểu bang như Arizona và North Carolina — thậm chí Georgia và Texas.

Thế cờ không khéo cho Trump là trì hoãn việc đề cử để giảm rủi ro trong việc vận động đảng Dân chủ và cảnh cáo những người Cộng hòa về rủi ro nếu ông ấy thất cử. Những người của Trump thường không có những thế cờ khôn ngoan. Họ thường là nạn nhân của giới truyền thông siêu ý thức hệ mà họ hằng theo dõi, điều này đánh lừa họ không thấy được thế nào là nước cờ khôn ngoan. Tuy nhiên, lần này, họ có thể đủ tuyệt vọng để phá vỡ khuôn mẫu lâu đời và thử một cái gì đó khác.

Khối luật pháp bảo thủ sẽ ủng hộ hay không?

Hiện trạng tư pháp rất có lợi cho những người bảo thủ. Ngay cả khi đảng Dân chủ thắng lớn vào tháng 11, họ sẽ mất nhiều năm để bắt kịp vị trí dẫn đầu xa của đảng Cộng hòa trong các cuộc bổ nhiệm thẩm phán. Đến lúc đó, ai mà biết được, GOP có thể đã chiếm lại Thượng viện, và tất nhiên nó có thể tìm ra cách để giữ được đa số vào năm 2020.

Nhưng một hành động quá khích dường như không hợp pháp vào phút cuối của McConnell đối với đảng Dân chủ để biện minh cho các biện pháp đối phó triệt để nếu họ thắng vào tháng 11: tăng số lượng thẩm phán phúc thẩm và thẩm phán Tối cao Pháp viện; thậm chí có thể mở phiên điều trần luận tội Thẩm phán Brett Kavanaugh.

McConnell có thể muốn thắng đến nỗi có thể bất chấp những rủi ro đó. Nhưng nhiều luật sư theo khuynh hướng bảo thủ trong nước có thể thận trọng hơn. Và tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe trong một cuộc vận động đề cử gây tranh cãi — không chỉ do giới truyền thông quốc gia mà còn do một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa không tích cực theo Trump. Điều này có thể đủ để làm chậm quá trình đang không còn thời gian.

Mitch McConnell thường nhất định theo cách của mình đến mức khó có thể tưởng tượng được rằng ông có thể sẽ thua. Nhưng cán cân quyền lực chính trị đang thay đổi vào mùa thu này, và một lần nữa, McConnell có thể đang ở không đúng bên của động lực quyền lực.

Tác giả  | David Frum là bỉnh bút nhân viên của The Atlantic và là tác giả của Trumpocalypse: Khôi phục nền dân chủ Mỹ (2020). Vào năm 2001 và 2002, ông là người viết diến văn cho Tổng thống George W. Bush.

© 2020 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: 4 Reasons to Doubt Mitch McConnell’s Power | David Frum | The Atlantic | September 19, 2020.
Chúng tôi muốn biết ý kiến của đọc về bài bình luận này. Hãy gửi thư cho người biên tập hoặc viết thư tới [email protected].