“Tôi trốn dưới gầm bàn”: cuộc tấn công Charlie Hebdo diễn tiến thế nào

Tu Thanh Ha | DCVOnline lược dịch

babui_07012015Các sự kiện làm nước Pháp bàng hoàng và cả thế giới sững sờ đã bắt đầu vào sáng thứ Tư trong tòa nhà văn phòng màu xám ở trung tâm Paris, nơi tạp chí Charlie Hebdo đã dọn đến sau khi trụ sở cũ đã bị phóng hỏa trong năm 2011.

Toà soạn Charlie Hebdo. Nguồn:  www.atlantico.fr
Toà soạn Charlie Hebdo. Nguồn: www.atlantico.fr

Đó là cuộc họp ban biên tập hàng tuần tại văn phòng ở tầng hai của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo.

Một số các nhân viên thường xuyên đã vắng mặt. Họa sĩ vẽ tranh biếm Willem không bao giờ thích tham dự các cuộc họp văn phòng. Columnist Zineb El Rhazoui đang đi nghỉ mát tại Morocco quê hương cô.

Một bỉnh bút khác của tờ Charlie Hebdo, Patrick Pelloux, còn là một bác sĩ cấp cứu, đang bận trong một cuộc họp khác, với lính cứu hỏa và nhân viên xe cứu thương của Paris, để thảo luận cách làm thế nào hầu cải thiện dịch vụ nhập viện.

Nhưng ngồi quanh bàn họp của Charlie Hebdo sáng hôm đó đã có mặt một số họa sĩ tranh biếm kỳ cựu đã làm tạp chí có nội dung nổi tiếng là ô trọc và khiêu khích: các biên tập viên chính, Stéphane Charbonnier, cũng là hoa sĩ tranh biếm dưới bút danh Charb; Georges Wolinski, Jean Cabut, còn được gọi là Cabu, và Bernard (Tignous) Verlhac.

Wolinski, Cabut, Charb và Tignous. Ảnh: AFP / Getty Images
Wolinski, Cabut, Charb và Tignous. Ảnh: AFP / Getty Images

Lúc 11:28 sáng, có người ở tạp chí tweet trên đia chỉ Twitter Charlie Hebdo Twitter, đăng một biếm họa của Philippe Honoré chế giễu lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi [Hình trắng đen với hàng chữ “Voeux al-baghdadi aussi. Et sur tout la santé.”

Ngay lúc đó, một chiếc Citroen C3 sedan màu đen xuất hiện trên con đường phố hẹp bên ngoài.

Hai người đàn ông mặc đồ đen bước ra. Khuôn mặt của họ đã được che lại bằng balaclavas và họ vũ trang bằng khẩu súng liên thanh Kalashnikov (AK).

Họ tìm trụ sở của tạp chí Charlie Hebdo nhưng, không biết chắc địa chỉ, nên đầu tiên đã vào cửa tòa nhà số 6 đường Nicolas Appert, không biết là họ đã vào sai địa chỉ.

Một người phát thơ co mặt ở khu vực đã nói với tờ Libération rằng hai người đàn ông đó hỏi cô địa chỉ của Charlie Hebdo. “Họ không biết nó ở đâu. Họ đã bắn một vài phát súng để dọa chúng tôi.”

Bản đồ đường tháo chạy của sát thủ. Nguồn:  www.independent.co.uk
Bản đồ đường tháo chạy của sát thủ. Nguồn: www.independent.co.uk

François Molins, công tố viên của Paris, cho biết hai tay súng sau đó đã tìm ra đúng địa chỉ và xông vào sảnh của tòa nhà số 10 rue Nicolas Appert, một tòa nhà ba tầng có văn phòng của một số công ty.

Hai tay súng đã hỏi hai công nhân lau dọn tòa nhà văn phòng của Charlie Hebdo ở đâu, sau đó nổ súng, giết chết một trong hai nhân viên lau dọn, Frédéric Boisseau.

Rồi họ gặp một nữ họa sĩ vẽ tranh biếm của Charlie Hebdo, Corinne Rey, khi bà vừa đón con ở nhà trẻ về.

Họa sĩ Rey nói, “Họ nói tiếng Pháp hoàn hảo … và cho biết họ cùng phe với al-Qaeda.”

Theo Le Monde, họa sĩ Rey đã cố gắng đanh lạc lối hai tay súng, đưa lên tầng sai, nhưng cuối cùng họ đã tìm thấy cánh cửa dẫn đến văn phòng Charlie Hebdo.

Trong một cuộc phỏng vấn với L’Humanité, bà Rey cho biết hai người đàn ông cầm súng đe dọa hai mẹ con, buộc bà phải bấm mã mở khóa cửa.

Và đến bên trong, họ xông vào phòng họp. Theo các nhân chứng, một người hỏi “Charb đâu?” và sau đó bắn vào ông Charbonnier, trước khi tên từng họa sĩ biếm họa khác và bắn họ. Họa sĩ Rey kể lại,

“Họ đã bắn Wolinski, Cabu … cuộc thảm sát kéo dài năm phút … Tôi trốn dưới gầm bàn.”

Một nữ nhân viên khác của Charlie Hebdo, Sigolène Vinson, nói với RFI rằng một trong hai tay súng đã nhắm súng vào bà nhưng không bắn.
Và hắn ta nói,

“Tôi không giết chết cô vì cô là một người phụ nữ và chúng tôi không giết phụ nữ nhưng cô phải chuyển sang đạo Hồi.”

Hai tay súng đã bỏ đi sau khi giết chết 10 người. Tử nạn là các ông Charbonnier, ông Wolinski, ông Cabut, ông Verlhac, ông Honoré, người viết chuyên mục Elsa Cayat và chuyên viên kinh tế Bernard Maris, người cũng có một cột chuyên mục trong tạp chí Charlie Hebdo.

Cũng thiệt mạng là Mustapha Ourad, biên tập viên soạn thảo bản gốc Algeria Kabyle, Franck Brinsolaro, một sĩ quan cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ ông Charbonnier, và Michel Renaud, một cựu viên chức quan chức thành phố từ thị trấn Clermont-Ferrand đến thăm tạp chí.

Những người sống sót cho biết họ nghe thấy hai tay súng hét lên “Allahu Akbar” (Allah Vĩ đại) và nói về việc “báo thù cho Thiên sứ” khi ra ta hạ sát các nhà báo.

Sát thủ chạy khỏi văn phòng của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp ở Paris, trong hình lấy từ video của nhân chứng.
Sát thủ chạy khỏi văn phòng của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp ở Paris, trong hình lấy từ video của nhân chứng.

Hai sát thủ đã chạy trở lại chiếc xe của chúng rồi quẹo sang bên phải, vào Allée Verte, thì họ bị chặn một chiếc xe tuần tra cảnh sát chặn đầu. Các nhân chứng trên tầng thượng của tòa nhà nhìn thấy hai tay súng bước ra khỏi xe, và lại hét lên “Allah Vĩ đại” và bắn nhiều phát và xe cảnh sát.

Sau đó, theo ông Molins, thi họ bắn vào một cảnh sát đi tuần bằng xe đạp trước khi lái xe đi vì viên cảnh sát yếu thế đã rút lui.

Trong một cuộc đấu súng lần thứ ba, cách đó một quãng đường, hai tay súng một lần nữa bước ra khỏi xe và bắn nhau với một nhóm cảnh sát. Trong một đoạn video của nhân chứng cho thấy hai sát thủ chạy về phía Ahmed Merabet, một sĩ quan cảnh sát đã bị thương nằm trên vỉa hè, và bắn vào đầu ông khi nạn nhân đang giơ hai tay trên đầu.

Bác sĩ Pelloux, cũng là một nười viết chuyên mục trên tạp chí Charlie Hebdo, vẫn còn tại cuộc họp của ông với các nhân viên cứu cấp cách đó khoảng 600 mét, thì điện thoại di động của anh reo.

Đó là một nhân viên của tạp chí tên là Jean-Luc người đã thoát khỏi cuộc tàn sát gọi, “Hãy đến nhanh, chúng tôi cần ông.”

Ban đầu bác sĩ Pelloux nghĩ rằng đó là một trò đùa, nhưng ông và bác sĩ trưởng của sở cứu hỏa Paris Jean-Pierre Tourtier, đã đi về phía phố Nicolas Appert.

Họ là những người đầu tiên đến trụ sở của Charlie Hebdo và đã phải chứng kiến cảnh tượng sàn gỗ đẫm máu, bàn ghế lật đổ và lỗ đạn trên tường.

Nhân viên cứu hỏa mang theo một người đàn ông bị thương trên cáng ở phía trước của văn phòng Charlie Hebdo. (Philippe Dupeyrat / AFP / Getty Images)
Nhân viên cứu hỏa đưa một người đàn ông bị thương trên cáng ở phía trước của văn phòng Charlie Hebdo đi cứu câsp. Ảnh: Philippe Dupeyrat / AFP / Getty Images.

Bác sĩ Pelloux kể lại trong cuộc phỏng vấn truyền hình đầy nước mắt, “Thât là khủng khiếp, khủng khiếp. Nhiều người đã đã chết, vì họ bị bắn theo cách xử tử. Chúng tôi lo cứu những người khác.”

Thân người ông Charbonnier còn vướng vào ghế, khiến bác sĩ Pelloux tin rằng họa sĩ Charb đã bị giết chết khi ông đứng dậy đối đầu với sát thủ.

Trong lúc hai bác sĩ bắt đầu chăm sóc những người sống sót, hai sát thủ đã lái xe về phía bắc của Paris.

Tai Công trường du Colonel Fabien, khoảng 15 phút lái xe về phía bắc của nơi vù xảy ra cuộc tàn sát, chiếc Citroen đã tông vào một chiếc xe khác, một chiếc Volkswagen Touran.

Người phụ nữ lái xe Volkswagen cho biết có ba người trên chiếc Citroen.

Citroen vẫ cố lết đi nhưng các tay súng đã bỏ nó lại sau khi đi được khoảng 700 mét, trên đường de Meaux. Họ đã cướp một chiếc Renault Clio và biến mất khi một cuộc săn người ở Paris bắt đầu.

Đến sáng hôm sau, hàng ngàn cảnh sát và và quân đội đã được đưa vào vòng đai thủ đô để tìm kiếm hai nghi phạm, anh em Said Kouachi, 34, và Cherif Kouachi, 32 tuổi.

Một người đàn ông thứ ba, 18-tuổi, tên Hamyd Mourad, đã đầu hàng cảnh sát trong đêm.

Vào sáng thứ năm, bác sĩ Pelloux vẫn đau buồn xuất hiện trên truyền hình, kể lại những gì đã xảy ra vào sáng hôm trước, ông nói trong nước mắt, “Tôi đã không thể cứu họ.”

Ông tuyên bố rằng Charlie Hebdo sẽ tiếp tục xuất bản, Bác sĩ Pelloux nói, “Bởi vì họ sẽ không thắng được.”

Bác sĩ Patrick Pelloux thuật lại cản tàn sát ở tòa soạn tạp chí Chralie Hebdo. Ảnh chụp lại từ màn ảnh truyền hình itele.
Bác sĩ Patrick Pelloux thuật lại cản tàn sát ở tòa soạn tạp chí Chralie Hebdo. Ảnh chụp lại từ màn ảnh truyền hình itele.

“Charb, Cabu, Wolenski, Bernard Maris, Honoré, Elsa, Tignous, Mustapha, nhân viên cảnh sát bị bắn – người đã bảo vệ chúng tôi – họ đã không chết vô ích. Không có hận thù với người Hồi giáo. Mọi người chúng ta, mỗi ngày phải duy trì các giá trị của nền cộng hòa.”

© 2015 DCVOnline


‘I hid under a desk’: How the Charlie Hebdo attack unfolded. TU THANH HA. The Globe and Mail, Thursday, Jan. 08 2015, Friday, Jan. 09 2015.