Tản mạn một chuyến đi

Dương Tâm Chí

Thiệt là bất ngờ, ngày đầu tiên đặt chân tới Yaoundé, tôi đã gặp lại “mối tình xưa” mấy chục năm về trước… Em không thay đổi gì nhiều, không cao hơn, không gầy hơn…vẫn tròn trịa và hấp dẫn…

Chúa Nhật, 17 tháng 7 năm 2016

Ngày chót trước khi lên đường, buổi trưa các Niên Trưởng Nhóm Xập Xám đã tổ chức một buổi ăn trưa tiễn “Đại Hiệp Lên Đường” ở nhà anh Alain. Cũng như lúc nào, có bia có rượu có thức ăn ngon và món không thể thiếu được là binh lai rai… Hôm đó đánh bài mà không mấy hứng thú, may là có anh Hầu tới nên bàn giao lại. Tuy đầy đủ tam đổ tường nhưng lòng người lại âm u, nằng nặng… Thật cảm động… Tiệc chia tay với Nhóm Xập Xám được kết thúc với một món quà của tui (chôm chỉa) và gởi tặng lại các Niên Trưởng là hai câu thơ để dành cho ngày trở về:

Ta về đây xin cúi đầu thú tội, tội yêu người hơn cả thuở ra đi…

Thứ sáu và thứ bảy lầm lì ngồi soạn valise, đây kể như là lần đầu tiên mình làm valise cho một chuyến đi lớn; có một “lần đầu khác” nhưng không đáng kể là năm 19 tuổi khi làm valise đi du học, mọi thứ đều do Mẹ hiền đảm trách, mình chỉ loay hoay với mấy gói tôm khô, khô mực và sách chưởng Kim Dung…

Hiền thê cũng đi tới đi lui mang đến món này món nọ còn mình thì chẳng nói chẳng rằng, âm thầm bỏ món này vô, lấy món kia ra, cân, đo… làm ra vẻ như coi đời như sắc sắc không không… Thiệt ra không khí lúc đó quá nặng nề, một câu một chữ dư thừa cũng đủ làm vỡ đê Hoàng Hà..

Tối nằm ngủ thấy là lạ… đêm chót của mình được ngủ ở nhà Montréal rồi đây, ngày mai là… Chàng từ đi vào nơi gió cát!…

Còn đây đêm cuối cùng
Nhìn em muốn nói chuyện người Kinh Kha
Ngại khơi nước mắt, nhạt nhòa môi em…

(Nguyễn Văn Đông, “Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp”, Sài Gòn 1965)

Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp”, Sài Gòn 1965. Nguồn: Nguyễn Văn Đông

Nghĩ lại thấy mình còn ngon cơm hơn Kinh Kha, trước khi xách ngọn Trủy Thủ đi te te sang sông Dịch. Ít ra Kinh Kha còn biết Bạo Tần là ai, còn mình thì trớt quớt, khi khổng khi không xách valise đi qua một nơi hoàn toàn xa lạ không một người quen…..

Thứ hai, 18 tháng 7, ngày khởi hành!

Vợ chồng con trai mời cả nhà đi ăn trưa ở tiệm Yoko. Trước khi vào tiệm trời mưa ào ạt, mưa đá rớt lộp độp trên capot xe…Con gái nói:

– Ông trời khóc đó ba!

Im re không trả lời! Trong lòng ngổn ngang trăm mối, nói gì bây giờ?

Tôi tiễn anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều…lắm…
Mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim…

(Mai Châu, “Một người đi”, Bình Long 1967)

Nhờ có cháu nội 4 tháng rưỡi làm ngồi “animatrice” nên buổi ăn vui vẻ, không ai nói tới chuyến đi…

Về tới nhà loay hoay với mớ hành lý một lát thì đến lúc lên đường.

Đường ra phi trường im re, ngoài đường không kẹt xe, trong xe không ai nói gì…

Cân hành lý xong, cả nhà đi lẩn quẩn một lát là đến lúc giã từ để qua cổng kiểm soát… Không dám nhìn thẳng vào mắt vợ con và cháu nội… sợ không nỡ ra đi… Chỉ nói một câu ngắn ngọn:

– Bye nghen!

Vậy là xong, bước qua cửa kiểm soát là tui chuyển qua “hệ thống điều khiển tự động không người lái”, xách hành lý bước đi như robot….

Mấy phút bên nhau rồi thôi
Đến khi bóng em mờ khuất
Người về u buồn khắp trời
Người ra đi với ngàn nhớ thương…

(Dzoãn Mẫn, “Biệt ly”, Hà Nội 1939)

Người ta thường ví von là nghìn trùng xa cách, tui không biết một “trùng” là mấy cây số nhưng tra Google thấy khoảng cách Montréal – Yaoundé là 9330 km hay 5797 milles.

Tác giả và gia đình. Dorval, 17 tháng 7, 2016. Nguồn: DTC.

[…]

Lên máy bay, ngồi phía cánh phải, được ngồi giữa, có Tả Phù Hữu Bật đàng hoàng. Bên trái là một bà Soeur Québecoise đi Madagascar làm việc cho nhà Dòng; Hữu Bật là một cậu sinh viên anglophone. Đường đi đến Paris phẳng lặng như nước hồ thu… chẳng có gì để nói, vừa coi phim “lạ” vừa ngủ gục lên gục xuống một thoáng là tới phi trường Charles De Gaulle. Tui có thói quen là ngồi máy bay coi phim mà không thích đeo “tai nghe” nên coi phim “lạ” đọc phụ đề cho dễ, coi lại 2 phim đã từng coi rồi cho qua thì giờ…

Thứ ba, 19 tháng 7, Dọc đường!

Tới Charles De Gaulle mới được nửa đường, chờ máy bay đi Yaoundé. Tới Gate chờ là bắt đầu thấy khác rồi… 95% người ngồi chờ đều có màu da đậm hơn mình. Từ khúc này trở đi thì khỏi nói da màu gì nữa rồi… nếu có gặp ai khác màu khác thì tui sẽ có chú thích…

Cùng chuyến với tôi thấy có khoảng 7-8 hành khách “Ma-dzơ in lạ” còn trẻ, chắc dân đi làm việc nên không nghe ồn ào kêu réo.

Kỳ này trên vé máy bay ghi là tui được ngồi cạnh cửa sổ, vẫn phía cánh phải, nhưng khi tới chỗ thì thấy có một đứa nhỏ khoảng 10 tuổi đã xí chỗ của tui, má nó ngồi bên cạnh kêu nó trả chỗ nhưng thằng nhỏ vừa lắc đầu quầy quậy vừa cặm cụi chơi game… Má nó xin tui nhường cho nó một chiêu, vì muốn giữ mối giao hảo tốt với làng giềng, tôn trọng “16 chữ vàng và 4 tốt” nên tui OK cái rụp… chịu ngồi phía hành lang. Bây giờ nói tới má thằng nhỏ, bà này trong “4 tốt” chắc chắn là có “tốt da tốt thịt”, ngồi không lọt vô ghế nên bả dỡ cái tay vịn, ngăn ranh giới giữa bả và ông láng giềng tốt là tui, và tự nhiên xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của tui mà không cần xin phép hay vẽ đường Lưỡi Bò hay Lưỡi Trâu gì cả. Thôi thì bóp bụng vậy (Vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!)

Người xưa có thơ như vầy:

Bò nghé được thì khinh hổ xọm,
Giun oằn đắc thế bỉ rồng thiêng…

Dọc đường trao đổi với nhau thì biết bà này người Cameroun sanh sống ở Mỹ, đi với con về quê nghỉ hè.

Sau khi coi lại 2 phim “lạ”, chiêu 1 ly vin và gục lên gục xuống, máy bay hạ cánh xuống phi trường ở Bangui, thủ đô của République Centrafricaine cho hành khách lên xuống. Tui đi Yaoundé nên khỏi xuống máy bay chỉ ngồi đó chờ.

Xứ Trung Phi này trong khoảng đầu thập niên 1970 được dân miền Nam Việt Nam nhắc tới nhiều về vụ ông Tổng Thống Bokassa, lúc trước ông làm lính Lê Dương có qua Việt Nam và có lập gia đình, sanh được 1 cô con gái. Lúc được lên làm Tổng Thống, ông có nhờ Chánh Phủ VNCH tìm giúp ông cô con gái này. Phe ta cuối cùng tìm được cho ông… 6 cô… Ông đều nhận hết…Trong đó có một cô thật sự là con gái ruột…Thời đó thiên hạ đặt cho cô tên “Công Chúa Ba Xí”, ở với cha không lâu thì “Công Chúa Ba Xí” đòi được về lại Việt Nam nhưng không may cô đã mất mạng trong tai nạn xe cộ trên đường ra phi trường…

Máy bay rời Bangui trực chỉ Yaoundé. Nghe thông báo mới biết là họ ghé Yaoundé cho tui xuống, bốc thêm hành khách và trực chỉ về lại Paris.

Ngoài trời tối hù, trong ngoài đen thui… Bước vào trong không khí ngột ngạt, nóng và ẩm…Thấy có ba cửa xét Passeport, nhưng 2 cửa ít người, còn một cửa hầu hết mọi người trên máy bay xuống đều sắp hàng ở đây, ai sao tui vậy, tui cũng sắp hàng theo…

Nhìn quanh thấy bà “láng giềng” dắt đứa con lại nói chuyện với mấy ông Cảnh Sát ở phi trường; một ông có vẻ quen biết, vừa cười vừa đưa cho bà cái cell phone, thấy bả phone xong dắt thằng con ra thẳng ngoài đường luôn không thấy ai hỏi giấy tờ gì…

Tui đứng được 5, 6 phút thì có một ông đứng sau lưng tui vỗ vai chỉ chỉ hai cửa trống, thì ra Passeport ngoại quốc qua cửa riêng, tới gần mới thấy tấm bảng nhỏ xíu… Cửa này ế độ nên nhân viên làm việc lẹ như chớp, tui vừa đưa Passeport vô, thấy chữ Canada là y hươi con dấu đóng liền cái …Chát! Cũng may là tuy rút tay lẹ không thôi y đóng dấu lên tay tui rồi…

Qua cửa này xong thì ra đến nơi lấy hành lý, cũng có hệ thống băng chuyền tự động, hành lý chạy vòng vòng…Tui định đi lấy cái xe để đẩy hành lý thì thấy xe nào cũng có một anh giữ, vừa tới gần là có một anh tươi cười đẩy xe theo, nói là job lấy hành lý để ảnh làm… Trong khi chờ valises ra anh ta bắt chuyện nói trời trăng mây nước một lúc rồi vô thẳng vấn đề:

– Có 50 USD không? Nếu có đưa tui, tiền công đẩy xe và qua Douanes trọn gói!

Thấy trời tối hù mà không biết qua Douanes mất bao lâu nên tui đành… OK!

Hành lý vừa tới, y là vác bỏ lên xe và đẩy ra cửa để Douanes khám xét…Y hiên ngang đẩy xe theo tui, gặp ông nhà Douanes là y giơ tay chào và vỗ vai ông Douanes một cái nói:

– Je l’ai!

Ông Douanes cười cười khoát tay biểu đi ra luôn… Khỏi xét, khỏi hỏi gì cho lôi thôi… Mấy tờ giấy xanh của tui có ép-phê quá cỡ…

Ra tới cửa là thấy 2 người cầm bảng đề tên hãng là tui xáp tới liền, họ cũng nhìn ra tui ngay…vì trước khi đi bà xã có may lên một vài cái áo của tui 1 lá cờ Canada nho nhỏ để… “Qua bển người ta khỏi lầm với mấy Chú Ba”…

Kể từ giờ phút này tui không phải động tới một cái móng tay, họ gỡ tay tui lấy hành lý xách tay cùng ba lô, người đẩy xe, người xách hành lý, tui chấp tay sau lưng đi bộ theo…

Từ phi trường về đến khách sạn mất khoảng 30 phút. Làm giấy tờ xong xuôi thì bác tài và anh phụ tá, mỗi người đội một cái valise, tay xách hành lý đi theo tui lên phòng. Sau khi bỏ hết hành lý vô góc, tui hỏi hai người có đói không đi tìm cái gì đó ăn, cả hai vui vẻ OK liền. Họ chở tui ra một tiệm ăn “lạ” tên Chez Monsieur Wou!

Tui kêu liền một chai la-de để giải khát, trên máy bay không dám ăn uống nhiều, và ngoài trời thì hâm hấp… nên khát nước…

Thiệt là bất ngờ, ngày đầu tiên đặt chân tới Yaoundé, tôi đã gặp lại “mối tình xưa” mấy chục năm về trước… Em không thay đổi gì nhiều, không cao hơn, không gầy hơn…vẫn tròn trịa và hấp dẫn…

Ôi! Em Ba mươi ba!
May mà có em đời còn dễ thương!…

Tác giả, Yaoundé 19 tháng 7,2016. Nguồn DTC.

Cameroun! Me voilà!

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Tản mạn một chuyến đi. Blog Camaroun Du ký. DCVOnline hiệu đính và minh hoạ bổ túc.

www.pdf24.org    Send article as PDF