Gọi báo chí kẻ thù của nhân dân là một hành động của kẻ bạo ngược

Scott Simon | DCVOnline

Nhưng gọi họ – chúng tôi – là kẻ thù của người dân thì đó là loại lời nguyền của những tên bạo chúa.

Ký giả chờ trong Phòng Họp báo James Brady tại Tòa Bạch ốc vào ngày 23 tháng 6 năm 2017. Nguồn: Chip Somodevilla / Getty Images

“Kẻ thù của nhân dân” là một cụm từ kích động thù hận. Nó đã được một số tên côn đồ tàn ác nhất trong lịch sử – Robespierre, Goebbels, Lenin, Stalin, Mao – dùng để để hạ nhục các đối thủ của họ … những người đó thường bị ám sát.

Đến nay thì Tổng thống Trump phải biết những chuyện lịch sử đó khi ông gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân”. Và ông cũng phải biết lịch sử của chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc của khẩu hiệu “America First” mà Tổng thống thường dùng để mô tả nhiều chính sách của ông.

Nhưng Sarah Sanders, Tùy viên Báo chí Tòa Bạch ốc, đã từ chối cơ hội đã có trong tuần này để nói, như Ivanka Trump đã làm, “Tôi không cảm thấy rằng giới truyền thông là kẻ thù của nhân dân.”

Chúng ta nên cẩn thận khi nói rằng các cuộc tấn công của Tổng thống Trump nhằm vào báo chí là viêc chưa từng có. Abraham Lincoln đã đóng cửa báo chí trong cuộc nội chiến. Tổng thống Wilson đã ký Đạo luật Gián điệp, xếp việc in ấn “bất kỳ ngôn ngữ bất trung, thô lỗ, tục tằn hoặc lạm dụng nào về chính phủ Hoa Kỳ” ra ngoài vòng pháp luật,.

Richard Nixon xếp nhà báo trong danh sách kẻ thù của mình. Bộ Tư pháp của Tổng thống Obama đã sử dụng Đạo luật gián điệp cũ của Wilson để truy tố những công chức lên tiếng tố cáo.

Nhưng trong thời đại của câu mồi, công khai lỗ mãng và nổi giận, những đám đông sùi bọt mép gây phiền cho nhiếu ký giả tại những cuộc biểu tình và hô khẩu hiệu thô lỗ, có một cái gì đó có vẻ hăm dọa từ một tổng thống Hoa Kỳ cổ vũ cho đám đông tục tằn đó và gắn nhãn hiệu “kẻ thù của nhân dân” cho báo chí.

Tôi không ảo mộng về làng báo – và đó là một doanh nghiệp. Rất nhiều người trong chúng ta tham gia vào ngành báo chí với lý tưởng để thông tin cho công chúng Mỹ. Nhưng tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta làm cho nó trở nên một nghề mưu sinh bởi vì nó thật thỏa mãn và vui khi đi săn tin và kể lại câu chuyện, chứng kiến lịch sử đang diễn ra trước mặt, đặt những câu những câu hỏi sắc bén, quan trọng cho những người đang nắm quyền và kể lại những câu chuyện của những người đang cảm thấy bị bỏ quên.

Tự do Báo chí là bầu không khí trong lành cần phải giữ để dân chủ được thở để sống còn.

Nhưng ngành báo chí, như tổng thống này, người đã trở thành nổi tiếng nhờ những tờ báo lá cải ở New York nên biết, có thể là một môn thể thao nhiều va chạm. Sự lễ độ và tính chuyên nghiệp được hoan nghênh. Nhưng đưa tin là trách nhiệm nghề nghiệp của nhà báo. Mục đích của báo chí là đi tìm lỗi, đặt nghi vấn, khám phá bí mật và công bố những điểm khác nhau.

Nếu Tổng thống cho là những phóng viên tò mò, cáu kỉnh, hay cà khịa, láu cá, thì sẽ có nhiều ký giả sẽ cười và đồng ý. Nhưng gọi họ – chúng tôi – là kẻ thù của người dân thì đó là loại lời nguyền của những tên bạo chúa.

© 2018 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Calling The Press The Enemy Of The People Is A Menacing Move. Scott Simon | NPR | August 4, 2018.