Sự điên rồ rất thứ tự của Vladimir Zhirinovsky

The Economist | DCVOnline

Lộng thần cung đình Nga 75 tuổi. Cái chết của ông được công bố vào ngày 6 tháng 4

Vladimir Zhirinovsky, Lộng thần cung đình của Putin

Ông ấy thích ăn mặc màu tươi sáng.  Ông ta thích nhất những chiếc áo khoác màu vàng acid, màu đỏ huỳnh quang và màu tím. Ông ấy luôn không đóng nút áo sơ mi trên cùng, để cà vạt lỏng lẻo, và bộ vest nhàu nát trong bữa ăn cuối cùng của ông ấy. Đôi khi ông ấy đeo nơ; đôi khi mặc bộ quân phục Liên Xô, đầy huy chương. Vladimir Zhirinovsky, người lãnh đạo của phe Tự do cánh hữu và bị đặt tên sai là Đảng Dân chủ, trước hết là một người của sân khấu. Ông ta chạy theo danh tiếng, tiền bạc và tình dục — chứ không phải ghế ở chính trường. Nhưng ông đã đóng một vai trò quan trọng trong chính trường Nga, tước bỏ ý nghĩa của nó, giả đối lập, biến nó thành một trò hề và mở lối thoát cho chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bài ngoại.

Zhirinovsky là một vị khách được đánh giá cao trong các bữa tiệc của chính khách của Moscow. Diễn viên thích bắt chước ông ấy trong các chương trình nhạc hội. Tính lập dị, thái độ hơi lo trực tiếp của ông ấy rất dễ bắt chước; Mỗi câu nói của ông đều là một bức tranh biếm họa về những kẻ ngu đần mang tiếng, cay cú, đầy mùi rượu vodka trên những đường hẻm ở thủ đô Moskva — đồng cấp là sự bất bình vì nỗi bất hạnh cá nhân, thất vọng về tình dục và sự sỉ nhục của quốc gia một thời hùng mạnh  của ông.

Người hâm mộ gọi ông là “Zhirik”, một biệt danh hợp hơn với một anh hề trong rạp xiếc. Các nhân vật trên sân khấu không nói về tiểu sử của các diễn viên đang đóng vai của họ. Ông sinh năm 1946 tại Almaty, khi đó là thủ đô của Kazakhstan thuộc Liên Xô, mẹ là người sắc tộc thiểu số Nga và cha là người Ukraine gốc Do Thái, Volf Edelstein, đã bị trục xuất khỏi miền tây Ukraine và sau đó di cư sang Israel. Ông nói về lý lịch của mình, “Mẹ tôi là người Nga, cha tôi là một luật sư.”

Ông ấy bước lên sân khấu chính trị vào cuối năm 1993. Nước Nga vừa lùi lại khi suýt xảy ra một cuộc nội chiến. Những trận chiến trên đường phố giữa liên minh chủ nghĩa phát xít-Stalin và Tổng thống Boris Yeltsin đã kết thúc có lợi cho vị tổng thống sau khi ông cho xe tăng bắn vào tòa nhà quốc hội, nơi những người phía cực đoan đang tập trung. Cuối cùng, dường như Nga có thể đi trước trong việc tạo ra một hệ thống dân chủ theo định hướng thị trường và chung sống hòa bình với thế giới. Tại một bữa tiệc truyền hình tổ chức vào đêm bầu cử quốc hội năm 1993, những người phe tự do đang nhâm nhi sâm panh và chúc mừng nhau về chiến thắng của họ.

Zhirinovsky đã phá vỡ lễ kỷ niệm của họ khi đảng cực đoan dân tộc chủ nghĩa của ông đứng đầu cuộc thăm dò với 23% phiếu bầu trên toàn quốc, so với 15,5% mà những người phe tự do thân phương Tây đạt được. Yury Karyakin, một dân biểu tự do và là học giả văn học, nói: “Nga, hãy tỉnh lại đi, bạn đã điên rồi.” Một học giả về Dostoyevsky, Karyakin coi Zhirinovsky là một mối đe dọa thực sự. Ông không thấy ông ấy là một trong những mẫu người tiểu thuyết gia yêu thích — những người say mê trong các vụ bê bối, chế nhạo bất kỳ giá trị nào và phá vỡ những điều cấm kỵ.

Trong cuộc bầu cử năm 1995 của Zhirinovsky, một vũ công trong một màn trình diễn gần như khỏa thân khiêu dâm đã quay cuồng trong bài hát: “Tôi đang tìm một người đàn ông sẽ đét đít tôi, đét đít tôi…” Trong cùng cuộc vận động bầu cử đó, ông ta ném một ly nước cam vào người Boris Nemtsov, thủ lĩnh phe đối lập tự do, đã bị ám sát năm 2015. Ông từng nói, “Chúng ta phải luôn khai thác những gì tồi tệ nhất trong quần chúng. Đó là số phận của phe đối lập.”

Tất nhiên, ông không phải là phe đối lập theo bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Đảng của ông được do KGB Liên Xô thành lập, vào mùa xuân năm 1990, và đảng này miễn cưỡng kết luận rằng chế độ độc tài nắm quyền lực của cộng sản đã chấm dứt và một phiên bản của nền dân chủ đa đảng phải được chấp nhận. Nhưng hệ thống công an của Nga — trở lại thời kỳ Nga hoàng — có nhiều kinh nghiệm trong việc thao túng và nuôi dưỡng các nhóm “đối lập” thuần phục. Sau khi nhà chức trách thông báo rằng các đảng chính trị phi cộng sản có thể ghi danh hoạt động hợp pháp, một nhóm bí mật có tên Đảng Dân chủ Tự do của Nga đã xuất hiện.

Đảng của ông hiện hữu để chia rẽ khối cử tri dân chủ. Nhưng với tư cách là một người của sân khấu đi tìm khán giả, Zhirinovsky cảm nhận được rằng nhu cầu phổ biến nằm trong lĩnh vực của nỗi nhớ về và sự hờn oán đế quốc — một hỗn hợp của sự thất vọng, ghen tị và phẫn uất. Cử tri bầu cho ông ấy là những người thất vọng và những người thất bại. Ông ta có sở trường để nói rõ những bản năng căn bản, những ham muốn bị cấm đoán và những suy nghĩ đen tối của họ. Ông ấy nói với họ rằng ông ấy mơ về một ngày “khi những người lính Nga có thể rửa ủng của họ trong vùng nước ấm của Ấn Độ Dương.”

Trong khi ông ta đang giải khuây công chúng bằng những trò hề của mình, những kẻ có quyền lực chính trị thực sự đã cướp phá đất nước của họ. Như Kirill Rogov, một nhà biên niên sử về chính trị thời hậu Xô Viết, đã ghi chép, sự  tự tin rỗ ràng của Zhirinovsky trong giai đoạn đó đã giữ cho những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu thực sự luôn cảm thấy nôn nao với u sầu khắc khổ thường trực của họ, do đó nó che chắn cho bộ máy quan liêu chuyên quyền trung tâm của Nga khỏi sự phản kháng của chủ nghĩa dân tộc.

Có lẽ một phần thành công của ông đã khiến Điện Kremlin nhận ra chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bài ngoại là vùng đất màu mỡ. Khi áp dụng các khẩu hiệu của mình về sự hồi sinh của đế quốc, Zhirinovsky đã tìm thấy một mảnh đất màu mỡ khác — tông phẫn nộ với Moscow ở những vùng miền. Đảng Dân chủ Tự do của ông đã trở thành nơi nương tựa cho những người theo chủ nghĩa dân túy trên cả nước, những người đã cạnh tranh và gây khó khăn cho các ứng cử viên của Điện Kremlin. Điện Kremlin đáp lại bằng những hành động côn đồ và đàn áp thông thường.

Đến lượt mình, ông cảnh cáo họ về cơn thịnh nộ đang gia tăng. “Bạn có muốn một Maidan, giống như ở Ukraine không? Rồi bạn sẽ có! Chỉ cần một que diêm bật lên ở đâu đó, một ngọn lửa sẽ bùng lên khắp nơi, mọi người sẽ không thể chịu đựng được… Đừng cố làm cho mọi người sôi sục; không tụ dưng kích động xung đột. Bạn không có gì xấu hổ và không có lương tâm.”

Điện Kremlin nghe lời cảnh cáo về sự gia tăng giận dữ ở Nga của ông ấy và làm mạnh hơn nữa về chủ nghĩa dân tộc, bài ngoại và hiếu chiến.

Zhirinovsky hiểu ý định của Điện Kremlin vì ông đã dạy cho họ ngôn ngữ mà họ đang nói. Tháng 12 năm ngoái, ông ta đã đưa ra một dự đoán kỳ lạ.

“Vào lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 2, bạn sẽ cảm nhận được [chính sách mới của chúng ta]. Tôi muốn 2022 là một năm yên bình. Nhưng tôi yêu sự thật. Trong 70 năm, tôi đã nói sự thật. Nó sẽ không được yên bình. Đó sẽ là một năm mà nước Nga trở nên vĩ đại trở lại.”

Vladimir Zhirinovsky
Deutsche Welle: Thưa ông Zhirinovsky, ông đã ra ứng cử tổng thống năm lần rồi. Đây sẽ là lần thứ sáu. Ông không thấy nó nhàm chán sao? Nguồn: Reuters/S. Pivovarov | DW, 2018

Ông ta chỉ sai hai ngày: Vladimir Putin mở cuộc xâm lăng vào ban sớm ngày 24 tháng Hai. Lúc đó ông ta đã ở trong bệnh viện và không tham gia vào hành động điên cuồng phát xít. Người ta không biết chính xác ông ta chết lúc nào, nhưng hành động của ông ta đã kết thúc và ông ta đã ra đi đúng lúc. Ông ta là một lộng thần hoài nghi, không phải là một tội phạm chiến tranh. Khi nước Nga chìm vào bóng tối, không còn chỗ cho những gam màu tươi sáng của ông ấy nữa. ■

Bài báo này đã đăng trong phần Cáo phó của ấn bản  với tựa đề “Highly methodical madness”

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Putin’s court jester — Vladimir Zhirinovsky’s highly methodical madness  | The Economist · Apr 16, 2022