Tờ TIME sai. Nhà báo ngày nay không phải là ‘người bảo vệ sự thật’
Rex Murphy | Trà Mi dịch
Báo chí đương đại nhiều lúc cũng bất thường như các mạng xã hội mà họ thường phàn nàn. Từ lâu báo giới đã từ bỏ mọi nỗ lực để giữ tính khách quan.
TIME, te tua, như một hồn ma tgầy guộc của một tạp chí thông tin một thời nổi tiếng, tiếp tục lao xuống con dốc vô tận và tự dối mình có thẩm quyền hoặc còn có khả năng phong danh hiệu “Người của Năm.” Thật vẻ vang, TIME vinh danh các nhà báo là – “Những người bảo vệ” – với tư cách là một trong những người của tập thể anh hùng của năm 2018, với Jamal Khashoggi được danh dự xuất hiện ở trên trang bìa tờ báo một thời là biểu tượng của báo giới. TIME đã bỏ mặc không kiểm chứng về nhân thân của Khashoggi và bây giờ khám phá ra rằng họ vừa vinh danh một người bù nhìn của chính phủ Qatar. Các bài báo của Khashoggi đã được các viên chức chính phủ Qatar làm bà mụ đỡ đầu, và sự nghiệp “nhà báo” không có gì hơn là một sợi dây chuyền đánh lạc hướng khiến người ta không để ý đến nhiều hoạt động quan trọng hơn của ông, sau này là một người vận động hanh lang chống Saudi, cháu của một đại lý buôn vũ khí lớn nhất thế giới một thời, và một loạt các quan hệ trong bóng tối khác. Một tóm tắt gọn nhất [của David Reaboi, CSP] mà tôi đọc được là, nhà báo Khashoggi là
Ảnh bìa tuyệt vời cho “người bảo vệ sự thật” của TIME.
“Một nhân viên phe đảng làm việc với một người điều khiển để tuyên truyền”
Đối với các nhà báo được vinh danh tập thể là “những người bảo vệ sự thật”, hẳn không thể áp dụng ở Bắc Mỹ hoặc Châu Âu nếu chúng ta nhìn vào đa số cách họ đưa tin về Donald Trump như một mặt bằng thí nghiệm. Báo chí về Trump muốn một ngày nào đó giành được vị trí trong tài liệu y khoa, bên cạnh bệnh sốt rét và LSD là động cơ của ảo giác và những cơn ác mộng.
Thêm vào đó là vụ bê bối của tờ Der Spiegel, với phóng viên điều tra sáng chói, Claas Relotius, đã được chứng minh là một kẻ lừa đảo quy mô vào hàng kỹ nghệ, một tiểu thuyết gia giả tưởng, người đã lừa bịp Der Spiegel và độc giả của tờ báo này trong nhiều năm qua, và bây giờ là khuôn mặt của “tin giả mạo” trên toàn thế giới, và hãy hỏi lại một lần nữa làm thế nào các nhà báo có thể được coi là anh hùng của năm 2018? Vấn đề Relotius đã được mô tả chính xác trong một bài đăng trên Facebook là “một sản phẩm của phường hội các nhà văn thiên tả đến vô lý đang ngày càng không được chuẩn bị để rời khỏi vùng thoải mái đạo đức thuận tiện của riêng họ để ủng hộ sự thật.”
Báo chí lắm lúc cũng bất thường nhưng những mạng xã hội mà nó thường thắp nhang đèn để than phiền, được thúc đẩy như sự ham muốn đi đến những phần của câu chuyện phù hợp với định kiến và khuynh hướng của nó. Từ lâu báo chí đã thay thế nỗ lực cam kết khách quan bằng một cam kết cho hoạt động và vận động. Phần lớn báo chí đương đại không đưa tin về sự kiện. Họ tự coi mình là một phần của sự kiện – họ tìm cách xoa nắn nhào nặn ý kiến, củng cố các quan điểm thích hợp, hạ gục “kẻ thù” và che chắn cho các anh hùng của họ.
Có một từ cũ, không còn thấy nhiều trong văn bài hiện đại, và có lẽ đã gần như hoàn toàn phân rã vì ít được dùng đến. Đó là một sự đáng xấu hổ vì nó vẫn là phương tiện ngữ nghĩa đầy đủ duy nhất cho một hiện tượng nhất định. Từ này là “incompossible”, không tương thích hay không thể hiện hữu cùng một lúc, và nghĩa của nó (lấy từ Từ điển tiếng Anh Oxford) là: tĩnh từ. — Không thể hiện hữu nếu có thứ khác hiện hữu. Hai điều không thể xảy ra khi thế giới hiện hữu chỉ có phạm vi cho một trong hai, nhưng không đủ cho cả hai.
Phần lớn báo chí đương đại không đưa sự kiện. Báo giới thấy mình là một phần của sự kiện.
Để minh họa ý nghĩa đó, tôi đưa ra một vài câu: Chủ nghĩa môi trường và báo chí là không thể hiện hữu cùng một lúc. Hận thù và khinh miệt Donald Trump và đưa tin trung thực về ông không thể hiện hữu cùng một lúc.
Đặt tĩnh môi trường (environmental) để miêu tả danh từ báo chí (journalism) thì tĩnh từ đó nuốt trửng, vô hiệu hóa, dập tắt hoàn toàn danh từ theo sau. Những gì chúng ta có thể gọi là các nhà báo chân thực về các hồ sơ về sự nóng lên toàn cầu là, dùng một loại quen thuộc cho dễ hiểu, động vật ở rìa của danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Phần lớn các nhà báo môi trường là ban đồng ca hòa hợp hoàn hảo với bản nhạc chỉ có 1 nốt nhạc, bản giao hưởng khoa học định cư của IPCC và Al Gore.
Báo chí Trump là ám ảnh, hưng cảm và thù nghịch không bị ràng buộc. Đa số là mong ước mộng tưởng trên báo hay trên mạng. Bằng chứng không thể chối cãi là vào đêm ông Trump thắng cử. Bộ phận thông tin vĩ đại Tờ Thời báo Nữu Ước cho ông ấy xác suất thắng cử là 8%, và Hillary Clinton có xác suất thắng cử là 92%. Sai số mức đó không thể đổ cho vì thăm dò sai hay đánh giá không đúng mức ý muốn của quần chúng.
Đó là bằng chứng không thể chối cãi rằng môt tờ báo một thời vĩ đại đã chọn đưa tin theo ý muốn của các ông chủ tờ báo và phóng viên của tờ báo muốn thấy ảo mộng là một thực tế. Họ đã cắt đứt tất cả các mỏ neo với tính khách quan và thực tế để trôi dạt trên dòng chảy của sự vận động và mong muốn giấc mơ thành sự thật. Trong cùng đêm đó, khi có kết quả bầu cử mọi người nhìn thấy những khuôn mặt đau khổ của những phóng viên chính, “những người bảo vệ” sự thật mà việc “nói sự thật với quyền lực” là lời cầu nguyện và phương châm của họ, thật không thể tin được sự thật lại không được chào đón như đang diễn ra khi mà quyền tuyên bố đâu là sự thực nên là, của họ đã bị phủ nhận.
Đây không thể là năm để tuyên bố các nhà báo là anh hùng của thời đại chúng ta. Nhưng sau đó, tờ TIME đã tuyên bố họ là như vậy, vậy thì họ, thực sự, nghĩ rằng họ là gì?
© 2018 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc Thể lệ “trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: TIME is wrong. Today’s journalists are not ‘guardians of the truth’ | Rex Murphy | The National Post | December 28, 2018.