Trump muốn trả thù, và đám ủng hộ ông ấy cũng vậy

Tom Nichols DCVOnline

Nhiều cử tri ủng hộ Trump không chấp nhận những gì đã xẩy ra trong nhiều năm qua và họ đổ lỗi cho những người Mỹ khác.

Một người ủng hộ Trump giơ cái mũ bóng đỏ có dòng chữ: Trump Muôn năm. Drew Angerer / Getty

Donald Trump được cho là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và ông đã thề sẽ trả thù những kẻ thù chính trị. Những cử tri ủng hộ ông cũng muốn trả thù đồng bào của họ.

Kết quả cuộc bầu cử sơ bộ của GOP ở Iowa đêm qua xác định gần như chắc chắn Donald Trump sẽ được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Chẳng còn hy vọng gì vào những đảng viên Cộng hòa lão thành (dù sao thì vẫn còn một số ít) và những người bảo thủ khác khiến cử tri sẽ từ chối tham gia chiến dịch cá nhân của Trump để trả thù hệ thống chính quyền Mỹ.

Những hy vọng như vậy luôn la những ngọn cỏ mỏng manh nhất: Cơ sở của Đảng Cộng hòa tích cực đón nhận những bất bình của Trump; nó tích cực noi gương sự nhỏ mọn của ông ấy; nó ủng hộ việc ông ấy không nhận trách nhiệm như một đứa trẻ. Những cử tri này không thở dài cam chịu và bỏ phiếu cho cái ít xấu hơn trong hai hoặc ba hoặc bốn tai hoạ. Họ đang được những gì họ muốn — vì họ cũng đang chuẩn bị trả thù.

Những cử tri này không giải quyết một vấn đề chính trị. Đúng hơn, họ muốn trả thù những người Mỹ khác, những người hàng xóm của họ, vì một sự sỉ nhục âm ỉ (và có thể là bất ngờ) mà nhiều người trong số họ dường như đã cảm thấy kể từ khi thề trung thành với Trump.

Rất nhiều người, đặc biệt là giới truyền thông, khó chấp nhận sự thật đơn giản này. Hàng triệu người Mỹ, bị châm chích vì những lời khiển trách của đồng bào mình, đã trở nên phẫn nộ và xa rời thực tế đến mức họ rơi vào khoảng trống đạo đức, một cơn lốc làm tan rã những câu hỏi về chính trị hoặc chính sách và thay thế chúng bằng những tưởng tượng hào hùng về việc chuộc lại một dân tộc được cho là đã sa ngã.

Kết quả những cuộc thăm dò về vấn đề này đang làm nản lòng. Một phần ba đảng viên Cộng hòa — và 4 trong số 10 cử tri có cái nhìn thiện cảm với Trump — đồng ý với tuyên bố rằng “những người Mỹ yêu nước thực sự có thể phải dùng đến bạo lực để cứu đất nước của chúng ta.” Nhưng bạo lực với ai? Chúng ta không bị nước ngoài chiếm đóng. Khi mọi người nói về việc “dùng bạo lực”, theo mặc định, họ đang nói về bạo lực đối với đồng bào của họ, một số người trong số họ đã bị đe dọa chỉ vì làm việc trong cộng đồng của họ với tư cách là người tình nguyện làm việc cho cuộc bầu cử.

Nhưng có lẽ những quan điểm như vậy chỉ đơn thuần là một mố nhỏ cực đoan ở những ổ MAGA đỏ rực, và những cử tri ở khu vực trung tâm thì ôn hoà hơn. Không có may mắn như vậy. Ở Iowa, 19% trong số 502 người đi bầu sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho biết tuyên bố của Trump rằng ông có thể “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc bỏ tù những đối thủ chính trị của mình khiến họ có khuynh hướng bỏ phiếu cho ông nhiều hơn. Một trong năm người có vẻ không nhiều, nhưng 43% khác cho biết họ không quan tâm bằng cách này hay cách khác. Việc Trump tuyên bố về việc “xoá bỏ” một phần của Hiến pháp chỉ khiến tỷ lệ bỏ phiếu cho ông tăng thêm 14%, nhưng một lần nữa, 36% không quan tâm. Thật là một chiến thắng: Chỉ có một trong tám cử tri của GOP bầu sơ bộ ở Iowa ủng hộ việc hủy bỏ Hiến pháp.

Lời nói của những người thực sự ủng hộ Trump thậm chí còn đáng lo ngại hơn việc nhìn vào những kết quả thăm dò. Bạn tôi, David French, sống ngay trong đất nước MAGA. Tuần trước anh ấy viết, “Bạn có thể tham dự những cuộc tụ họp xã hội ở miền Nam này,” và nghe mọi người thì thầm với bạn bè, “Đừng nói chuyện chính trị trước mặt bố. Bố đang mất tự chủ.” David cũng là một luật sư và anh ấy lưu ý:

Tôi biết rằng thịnh nộ và âm mưu không phải chỉ có ở cánh hữu. Trong sự nghiệp kiện tụng, tôi thường xuyên phải đối diện với những hành động thái quá tồi tệ nhất của cánh tả cấp tiến. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy chủ nghĩa cực đoan xâm nhập vào cộng đồng Mỹ rộng lớn một cách sâu đậm, trọn vẹn và toàn diện đến vậy.

Trong khi đó, xa hơn về phía bắc, đồng nghiệp McKay Coppins của tôi đã tham dự một cuộc vận động tranh cử của Trump ở Iowa vào đầu tháng này, nơi anh ấy nói chuyện với một người phụ nữ tốt bụng tên Kris, “một y tá đã nghỉ hưu 71 tuổi đi giày chỉnh hình”, người theo dõi những cuộc vận động của Trump trên Rumble hoặc FrankSpeech (một mạng xã hội do người sáng lập MyPillow, Mike Lindell, thanh lập) và tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 “chắc chắn” đã bị đánh cắp.

Tôi hỏi, “Bà có nghĩ Trump vẫn là tổng thống không?

Bà ấy trả lời, “Bằng mọi cách. Và tôi nghĩ đằng sau hậu trường có lẽ ông ấy đang làm nhiều hơn những gì chúng ta biết.

Ý bà muốn nói gì?”

Bà ấy trả lời, “Về mặt quân sự”. Bà tiếp tục giải thích:

“Quân đội được cho là vì người dân, chống lại những chính phủ độc tài. Tôi hy vọng ông ấy sẽ hướng dẫn quân đội có thể nhập cuộc và làm những gì họ cần làm. Bởi vì ngay bây giờ, tôi muốn nói rằng chính phủ rất chuyên chế.”

Kris

Bà Kris nói với tôi rằng nếu Đảng Dân chủ cố đánh cắp cuộc bầu cử vào năm 2024, những thành phần quân đội có thiện cảm với Trump có thể cần phải giành quyền kiểm soát.

Cái gì có thể biến một người bình thường — một người cha, một cụ bà dễ chịu sống ở cuối phố – thành thùng thuốc súng của gia đình, hay thậm chí là một kẻ dấy loạn cuồng điên hy vọng quân đội Hoa Kỳ sẽ giành quyền kiểm soát đất nước?

Câu trả lời thông thường, khi Trump tranh cử lần đầu tiên, là đây là những cử tri “bị lãng quên”, những người bị “bỏ lại phía sau” vì toàn cầu hóa và một văn hóa chính trị cánh tả, những người đang đưa ra một tiếng hét nguyên thủy khổng lồ của phe đối lập. Đó không bao giờ là những lời giải thích đứng vững về mặt thực nghiệm, nhưng những phóng viên đồng cảm và những chính khách quan tâm sâu sắc vẫn tiếp tục có những chuyến đi lắng nghe ở những quán ăn và trạm xăng. Khi những thường dân Mỹ nói những điều gây sốc, khiếm nhã và không giống người Mỹ, những người đối thoại bối rối của họ vẫn kiên định với niềm tin rằng việc lắng nghe nhiều hơn và gật đầu đồng cảm hơn sẽ khiến mọi việc sẽ ổn thỏa trong một vài năm.

Tuy nhiên, không có gì đạt hiệu quả. Trump và những cận thần truyền thông cánh hữu của ông — những người có khuynh hướng chọc giận tầng lớp trung lưu da trắng, lớn tuổi theo cách những người bán hoa nâng niu cành hoa lan — đã khiến phe Cộng hòa liên tục nổi cơn thịnh nộ, đặc biệt là khi Trump bắt đầu chồng chất những thất bại trong cuộc bầu cử. Những cử tri này bây giờ muốn trả thù đồng bào của họ không phải vì những gì đã xẩy ra với Trump mà vì những gì họ cảm thấy đã xẩy ra với họ. Họ chắc chắn rằng năm 2016 cuối cùng đx đem đến cho họ sự công nhận và tôn trọng mà họ hằng khao khát. Nhưng, Trump đã tiếp tục đều đặn cho họ nghe những lời quở trách của những cử tri khác bầm dập cái tôi của họ.

Giống như chính Trump, những cử tri này không thể chấp nhận những gì đã xẩy ra trong nhiều năm qua. Trump, bằng nhiều cách, đã nhanh chóng biến họ thành kẻ ngốc; những sự điên rồ, thất bại và tội ác có thể xẩy ra khác nhau của ông ta đã khiến họ tranh giành những nguỵ biện để hợp lý hóa kỳ quái hơn bao giờ hết, những lời bào chữa cho những điều không thể bào chữa đã ngăn cách họ với gia đình và bạn bè. Nếu vào năm 2016, họ nghi ngờ, dù đúng hay sai, rằng nhiều người Mỹ coi thường họ vì bất kỳ lý do gì, thì giờ đây họ biết chắc chắn rằng hàng triệu người đang coi thường họ — không phải vì họ là ai mà vì những gì họ đã lớn tiếng ủng hộ.

Những chuỗi thất bại, kể cả cuộc bầu cử theo làn sóng Dân chủ năm 2018, chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 và “làn sóng đỏ” chưa từng xẩy ra vào năm 2022, đã buộc những cử tri MAGA phải dựng lên một thực tế khác trong đó đa số yêu nước, chăm chỉ đã nhiều lần bị cản trở bằng những kế hoạch phức tạp đến mức bóng ma cũng phải vật lộn để thực hiện chúng. Tệ hơn nữa, một nền văn hóa (đặc biệt là trên những phương tiện truyền thông) từng khao khát tìm hiểu quan điểm của họ nay lại phớt lờ hoặc coi đó như sự tò mò nguy hiểm.

Điều tốt duy nhất sau cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa đêm qua là bây giờ chúng ta không phải xem Vivek Ramaswamy biểu diễn trước công chúng thêm nữa. Và đó là một dấu hiệu đầy hy vọng khi gần một nửa số người đi bầu sơ bộ đã chọn ai đó ngoài Trump. Nhưng chúng ta đang tự lừa mình nếu nghĩ rằng năm tới sẽ chỉ là một cuộc cạnh tranh hòa bình khác giữa hai chính đảng. Trump muốn trả thù; hàng triệu cử tri cũng vậy, những người không có ai để đổ lỗi cho cảm giác bị sỉ nhục ngoài chính họ.

© 2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: –– Trump Wants Revenge—And So Does His Base | Tom Nichols | The Atlantic | January 16, 2024.