Nạn nhân Vũng Áng kiện Formosa
Trần Phong Vũ
Để đạt được những mục tiêu này, phương cách hữu hiệu và cụ thể nhất là phải truy tố Formosa và đồng lõa ra trước pháp luật.
Viễn cảnh lạc quan trong vụ kiện Formosa của các nạn nhân cá chết hôm 26/27-9-2016
Tóm tắt diễn tiến dẫn tới vụ kiện
Từ ngày 6 tháng 4, 2016 và liên tiếp nhiều ngày sau đó, ngư dân sống quanh Vũng Áng thuộc huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh thấy cá chết đủ loại phơi trắng dọc dài 240 cây số bãi biển tới tận Lăng Cô, tỉnh Quảng Nam. Ngay lập tức, sự kiện hi hữu này đã được những trang mạng trong và ngoài nước phổ biến rộng rãi với những hình ảnh cụ thể; báo chí nước ngoài cũng đã đua tin.
Cùng với những ý kiến sơ khởi của thợ lặn và ngư phủ địa phương, nghi vấn về nguyên nhân cá chết được qui cho tổ hợp gang thép Formosa, một công ty xuất xứ từ Đài Loan nhưng theo tác giả Mai Thái Lĩnh vụ “cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung không chỉ là trách nhiệm của Formosa Hà Tĩnh mà còn là trách nhiệm của nhà thầu chính – Tập đoàn MCC.” MCC, một công ty luyện kim lớn dưới quyền điều hành trực tiếp của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Bằng chứng được trưng dẫn là anh Lê Văn Ngày, người đầu tiên cùng với các đồng nghiệp thợ lặn sau đó, đã tìm ra miệng ống xả chất thải dưới đáy biển Vũng Áng nối từ nhà máy Formosa. Và anh Lê Văn Ngày phải nhập bệnh viện, không lâu sau đã qua đời. Điều đáng quan tâm là cái chết của anh Ngày đã bị giới y tế địa phương ếm nhẹm.
Sự kiện đặt ra rất nhiều nghi vấn cho công luận trong và ngoài nước là sự im lặng gần như tuyệt đối của giới cầm quyền trong đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Hôm 22-4, tức là chỉ 16 ngày sau khi tin thảm họa cá chết hàng loạt nổ ra, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng tới thăm tổ hợp Formosa, nhưng ông ta không hề ghé thăm hay có một cử chỉ, một lời nói nào quan tâm tới những đe dọa về an sinh của cả triệu ngư dân địa phương.
Tiếp theo là những lời tuyên bố giới chức có trách nhiệm thuộc Bộ Tài Nguyên & Môi Trường, nhất là các trò tắm biển, ăn cá của các viên chức Đà Nẵng càng làm cho sự phẫn nộ của các nạn nhân gia tăng. Cho đến khi những bằng chứng có chất độc trong nước biển, trong các loại hải sản chết dưới biển sâu, Hà Nội bắt buộc phải tổ chức cuộc họp báo hôm 30-6 với màn kịch dàn dựng lộ liễu để tập đoàn lãnh đạo Formosa gập mình nhận lỗi kèm theo khoản bồi thường 500 triệu mỹ kim!
Nghi vấn được nhân rộng trong dư luận quần chúng về những bàn tay nhám của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nhúng sâu vào thảm họa này khiến chế độ không những làm lơ mà còn tìm cách gỡ rối cho tổ hợp Formosa.
Và đây là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
Những Thánh Lễ cầu cho công lý & những đợt xuống đường
Ngay sau màn kịch nhận lỗi của Formosa, Thủ tướng CHXHCNVN Nguyễn Xuân Phúc bất chấp ý kiến của nạn nhân và đồng bào, đơn phương nhận khoản bồi thường của Formosa với lời tuyên bố: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”, dân chúng và giới lãnh đạo tôn giáo địa phương bắt đầu hành động.
Những Thánh Lễ cầu cho các nạn nhân và công bằng lẽ phải sớm thực thi được tổ chức tại khắp các giáo đường 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên. Cùng lúc nhiều cuộc biểu tình chống Formosa, phản đối sự thiếu minh bạch của giới hữu trách với sự tham dự của hàng chục ngàn người đồng loạt nổ ra. Riêng Chúa Nhật 15-8 nhân Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Bổn mạng Giáo phận Vinh, ngót 40 ngàn đồng bào Thiên Chúa giáo đã lũ lượt về Xã Đoài dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho công lý và các nạn nhân thảm họa môi trường Vũng Áng. Sau đó, họ đã phối hợp với lương dân tổ chức một cuộc tuần hành vĩ đại lên án Formosa và những kẻ đồng lõa.
Sự lên tiếng quyết liệt của Giám Mục Giáo phận Vinh
Bất chấp những luận điệu bôi bẩn của các cơ quan truyền thông và an ninh nhà nước, Giám Mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp, trong những Thư chung và các bài thuyết giảng, đã mạnh mẽ lên án hành vi làm ô nhiễm môi trường, hủy hoại đời sống của hàng chục ngàn gia đình ngư dân và những gia đình sống bằng những nghề phụ như làm muối do tập đoàn Formosa gây ra, cùng sự thiếu minh bạch của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam.
Trung tuần tháng 9 vừa qua, trả lời cuộc phỏng vấn của VietCatholic News, từ Việt Nam, vị lãnh đạo tinh thần Giáo phận Vinh một lần nữa công khai tố cáo trước công luận quốc tế, cách riêng tập thể người Việt tị hạn hải ngoại về kẻ đã nhẫn tâm gây ra thảm họa biển chết, cá chết, người chết cùng những di hại lâu dài cho người dân Việt Nam.
Noi gương vị lãnh đạo của mình, nhiều Linh mục trong giáo phận, như L.m. Đặng Hữu Nam, chánh xứ Phú Yên, bắt đầu lên tiếng. Những bài giảng bốc lửa của L.m. chánh xứ Phú Yên vang dội khắp ba miền đất nước, và đến các cộng đồng Việt Nam tị nạn hải ngoại. Từ Âu Châu, Úc Châu tới các quốc gia Bắc Mỹ, Canada và Hoa Kỳ.
Vượt xa những lời lên án quyết liệt lâu nay, phản ứng và ngôn từ của tập thể tín hữu và giới lãnh đạo bắt đầu chuyển qua những việc cụ thể hơn. Chúng tôi muốn nói tới việc khởi kiện Fomosa cùng những cá nhân và tập thể đứng đàng sau ra trước pháp luật. Khởi sự là tòa án địa phương và xa hơn có thể là hệ thống pháp luật quốc tế.
L.m. Nam với những dự tính và hành động cụ thể
Nghe, nhìn những đoạn video chuyển ra từ quốc nội, đồng bào hải ngoại nhận ra thái độ cương quyết, không ngại khó khăn, gian khổ, kể cả những đe dọa, của giáo sĩ chánh xứ Phú Yên. Những lời tâm sự của ông khiến người viết những dòng này không khỏi liên tưởng tới âm vang những lời tuyên tín của Linh Mục Jerzy Popioluszko, Linh hướng Phong Trào Công Nhân Đoàn Kết Ba Lan và là người con tinh thần của cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thập niên 80 thế kỷ trước; L.m. Jerzy Popioluszko là người đã góp phần tích cực vào sự sụp đổ của chế độ cộng sản Ba Lan(1). Từ đấy đưa tới sự cáo chung của hệ thống chư hầu Đông Âu và cuối cùng là Liên Bang Sô Viết.
Tương tự như các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (như các L.m. Phạm Trung Thành, Đinh Hữu Thoại, Lê Quang Uy, Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Nam Phong v.v.), khi trả lời mối ưu tư của một tín hữu tỏ dấu thương cảm và lo ngại cho sinh mạng của ông khi dám thẳng thắn phê phán tội ác của chế độ Hà Nội, có lần L.m. Đặng Hữu Nam nói: cũng như mọi người ông cũng sợ bị hành hung, bị tống ngục, nhất là sợ chết. Nhưng không thể vì thế mà ông có thể bàng quan để mặc cho cái ác lộng hành, nhất là nó đe dọa trực tiếp tới tập thể tín hữu mà Thiên Chúa đã giao phó cho ông chăm sóc. Ông không có con đường nào khác là phải quên mình vì người nghèo, nhất là những thành phần thấp cổ bé miệng, bị những thế lực hung bạo cưỡng chế. Vì đấy là con đường sứ mạng của một Giáo Hội từng được Đấng khai mở kỷ nguyên Tân Ước là Chúa Giêsu Kitô chúc phúc với sứ vụ tiên thiên là Giáo Hội của người nghèo, của những người bị áp chế, bị giam cầm.
Từ điểm đứng ấy, trong hơn nửa năm qua, L.m. Nam luôn sát cánh và đồng hành với các nạn nhân vụ ô nhiễm môi trường, trong số có các gia đình con chiên của ông, trên mọi chặng đường gian lao, nguy hiểm. Gần đây, do ý nguyện của các nạn nhân bộc lộ qua những khẩu hiệu, nhưng banners trương lên trong các vụ xuống đường chống kẻ ác, ông thấy được ý nguyện của đồng bào quy vào mấy điểm sau đây:
1/ Trục xuất vĩnh viễn tổ hợp Formosa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
2/ Những kẻ gây ô nhiễm môi trường biển phải đền bù xứng đáng cho các nạn nhân, đồng thời trả lại nguyên trạng môi trường trong lành cho hàng trăm ngàn gia đình ngư phủ và những thành phần sống nhờ biển như nuôi thủy sản, và làm muối.
3/ Buộc những cá nhân hay tập thể đã vì lòng tham, vỉ lợi ích riêng bao che cho Formosa phải trả lời trước công lý.
Để đạt được những mục tiêu này, phương cách hữu hiệu và cụ thể nhất là phải truy tố Formosa và đồng lõa ra trước pháp luật. Để tiến hành công việc này, trước hết các nạn nhân cần được sự hướng dẫn về những khía cạnh pháp lý, thủ tục lập hồ sơ khiếu kiện, vốn dĩ phức tạp lại càng phức tạp và khó khăn hơn dưới chế độ cộng sản(2). Đàng khác, vấn đề phương tiện tiền bạc cũng là một khó khăn đối với những thành phần lâm cảnh thất nghiệp, thiếu cơm ăn, áo mặc từ nhiều tháng ngày qua vì thảm họa cá chết, nước biển bị nhiễm chất độc.
Bước khởi đầu cho một hành trình dài
Sau những buổi cầu nguyện và chuẩn bị, sáng sớm hôm Thứ Hai 26-9-2016, nhờ sự trợ giúp phương tiện của đồng bào trong ngoài nước, L.m. Đặng Hữu Nam đã thuê 20 xe buýt để chở 600 đồng bào (con số dự kiến ban đầu) lên thị xã Kỳ Anh nạp hồ sơ khiếu kiện. Nhưng vì anh ninh nhà nước dùng uy quyền áp lực với chủ nhân các hãng cho thuê xe buýt nên vào giờ chót số xe hiện diện chỉ đủ chỗ cho 540 người. Dù gặp cản trở mọi mặt, cuối cùng L.m. Nam và 540 nạn nhân đã hoàn tất hồ sơ pháp lý cùng với đông đảo bà con nhiều giáo sứ khác đi theo yểm trợ, đã tới được huyện Kỳ Anh.
Phải nói đây là một dịp chứng tỏ tinh thần yêu thương, liên đới, trật tự, kỷ luật cao giữa những chứng nhân Kitô giáo. Tất cả hơn 500 người, nam cũng như nữ trang phục áo thung trắng in những biểu tượng bảo vệ môi trường, nghiêm chỉnh xếp hàng bước vào trụ sở thị xã Kỳ Anh. Dưới ánh nắng gay gắt, trước sân họ ngồi từng nhóm lắng nghe những lời căn dặn của chủ chăn: giữ gìn vệ sinh, không xả rác, thu gom những rác rưởi vương vãi bên cạnh, vì theo L.m. Nam đấy là trách nhiệm để bảo vệ môi trường sống của mỗi cá nhân. Với những bà con thuộc nhiều giáo xứ lân cận đứng bên ngoài trụ sở thị xã yểm trợ tinh thần cho các nạn nhân khiếu kiện bên trong, L.m. Nam cũng nhắc nhở mọi người tuyệt đối giữ thái độ ôn hòa nếu có kẻ cố tình gây sự, và hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em mình thành công trong vụ kiện.
Một chi tiết đáng ghi nhớlà đúng thời điểm L.m. Nam hướng dẫn các nạn nhân đi khiếu kiện, nguyên TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đã vượt mấy trăm cây số từ Nho Quan đến tiếp xúc với giáo dân Đông Yên, Kỳ Anh bày tỏ tình liên đới và sự quan tâm của Mục tử đối với đoàn chiên. Đây quả là một điềm lành, một khích lệ tinh thần cho các nạn nhân trong bước đầu đỏi hỏi công lý, sự thật và sự hồi phục của lương tâm, luân lý, lý trí và một nền chính trị chân chính trên đất nước ta(3).
Sau những trì hoãn vì thủ tục rườm rà, cho đến trưa Thứ Ba 27-9, với tư cách đại diện được các nguyên cáo ủy quyền, L.m. Nam đã hoàn tất việc nộp 506 hồ sơ kiện Formosa. Bản tin mới nhất của mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo của Dòng Chúa Cứu Thế cho hay, theo L.m. Nam: Tòa sẽ thông báo tiến trình “giải quyết đơn” cho ông là người đại diện cho 506 cá nhân đứng tên kiện. L.m. Nam cũng cho biết thêm, khi nhận đơn, ông Phó chủ tịch Thị xã Kỳ Anh đã “chỉ đạo” trực tiếp. Bình luận về sự kiện bất thường này, L.m. Nam nói: “Đây là một sự lấn sân bên phía hành pháp đối với tư pháp trong một đất nước hệ thống tam quyền phân lập bị bỏ quên!”
Trước khi bà con lên xe ra về, L.m. Nam cùng tập thể ngư dân dâng lời cảm tạ Ơn Trên bằng bài hát Kinh Chúa Thánh Thần và Kinh Hòa Bình. Sau đó L.m Nam nhân danh Thiên Chúa ban phép lành cho bà con. Đám đông tín hữu ngư dân xứ Quý Hòa và Dũ Yên đi yểm trợ đứng hai bên đường vẫy chào và chúc lành cho đoàn ngư dân Phú Yên ra về được bình an vô sự.
Được biết, ông Dư Khánh Chương, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, được báo CNA (Central News Agency) của Đài Loan dẫn lời nói rằng công ty đã nhận được toàn bộ thông tin liên quan đến các vụ kiện, nhưng nói rằng vấn đề này sẽ do chính phủ Việt Nam giải quyết. Ông Dư nhấn mạnh: công ty không can dự vấn đề này, và do đó không thể bình luận.
Chi tiết trên đây cho thấy có những mảng tối trong liên hệ giữa một tổ hợp làm ăn từng công khai nhìn nhận can tội hủy hoại môi trường biển, và một bên cả một hệ thống cầm quyền đã mở cửa đón tập đoàn này vào Vũng Áng, tạo nên cơ sự! Thái độ thản nhiên của Formosa hứa hẹn lá bài tẩy sẽ được lật ngửa trong vụ kiện này.
Dưới đây là ảnh chụp Biên Bản của Tòa Án Nhân Dân Thị Xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh được ký kết lúc 11 giờ 30 sáng Thứ Ba 27-9-2016 giữa “bên giao” là Linh Mục Đặng Hữu Nam, người được ủy quyền thay mặt 506 cá nhân đứng tên khiếu kiện và “bên nhận” là Trần Thanh Hương, Thẩm Phán và Đinh Văn Tứ, Thư Ký.
Đọc kỹ Biên Bản trên đây, nhiều người tỏ ý lo ngại vì với nội dung ấy, có thể tạo ra những sơ hở như cái cớ cho những xách nhiễu kế tiếp của guồng máy tư pháp huyện Kỳ Anh, một cơ chế vốn dĩ bị trói tay từ trên xuống dưới trong chế độ độc tài, chuyên chính cộng sản hiện nay. Tuy nhiên, điều cần chú ý là chính L.m. Nam đã biết điều này. Vì thế, nội dung câu trả lời cuộc phỏng vấn của trang mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo của DCCT chứng tỏ ông đã thấy rõ tính phi pháp qua sự “chỉ đạo” của Phó chủ tịch thị xã Kỳ Anh. Thấy, nhưng ông không ngạc nhiên, vì đấy là hệ quả tất nhiên của một chế độ trong đó cả ba quyền Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp đều nằm gọn trong tay đảng!
Công luận tỏ ý lo ngại, nếu mai ngày cứ bị nhà nước tiếp tục xách nhiễu, gây khó khăn cho việc duyệt xét đơn khiếu kiện với thâm ý gây cản trở cho mục tiêu khiếu kiện của các nạn nhân, đồng thời tạo cơ hội cho bọn tham nhũng moi tiền thêm… đến nỗi không gánh nổi phải bỏ cuộc. Điều lo lắng này có nhiều khả năng xảy ra trong những ngày tới.
Tuy nhiên, trước mắt, cuộc khởi kiện Formosa trong hai ngày 26 & 27-9 vừa qua của hơn 500 nạn nhân với sự nâng đỡ, cố vấn tận tình của L.m. Đặng Hữu Nam cùng với lời cầu nguyện và hỗ trợ vật chất của các giới đồng bào trong ngoài nước, quả đã đạt được thành quả đáng trân trọng trong bước đầu. Trả lời cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do, luật sư Lê Quốc Quân đã nhìn nhận như vậy. Theo ông, đây là một bước tiến mới, tạo tiền lệ phá vỡ lối mòn bóp nghẹt quyền tự do khiếu kiện Theo L.s. Quân, tuy vẫn bị gò bó trong phạm vi cá nhân, nhưng với con số nhiều trăm người đi kiện một lần, và không ai khác chính đại diện chế độ tại địa phương, nơi xảy ra thảm nạn hủy hoại môi trường sinh thái, đã phải chấp nhận đơn khiếu kiện của 506 nạn nhân, là một thành công lớn.
Theo đánh giá của L.s. Võ An Đôn khi trả lời phái viên Tin Mừng Cho Người Nghèo thì vụ khiếu kiện của các nạn nhân Vũng Áng lần này chắc thắn thắng với xác xuất 100%. Nếu có rủi ro vẫn là do thái độ lươn lẹo bất minh của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Điều khiến L.s. Đôn tin tưởng chắc chắn như vậy là vì trong cuộc họp báo hôm 30-6, chính Formosa đã gập mình công khai nhận lỗi phá hoại môi trường biển đưa tới thảm họa cá chết, người chết, ngư dân lâm cảnh đói khổ vì mất môi trường sinh sống. Từ đấy tập đoàn này tự nguyện nhận bồi thường 11 tỷ đồng Viet Nam (Điều cần ghi nhận là Formosa tự nguyện bồi thường, chưa có ý kiến của nạn nhân). Do đó vụ kiện chỉ là nối tiếp một thủ tục pháp lý về phía dân sự.
Vài suy nghĩ bên lề
Nhìn lại diễn tiến vụ kiện, người ta nhận ra những ẩn số khá lạ. Đặt giả thiết là nếu giới hữu trách thị xã Kỳ Anh nhất quyết ngăn cản đám đông nạn nhân nạp hồ sơ khiến kiện Formosa và đồng bọn trong thảm họa mội trường biển thì họ sẽ không cần chờ tới khi trực diện với cha Nam và giáo dân của ông mới ra tay. Với lực lượng công an, với quyền uy tuyệt đối ở địa phương, thường vụ Kỳ Anh có thừa khả năng ép buộc các công ty vận chuyển không cung cấp xe buýt cho dân khiếu kiện dù chỉ một chiếc (kể cả tiểu xảo hăm dọa mua chuộc các tài xế để họ tẩy chay không lái xe cho những người đi kiện). Trong tình trạng ấy bằng cách nào trên 500 nạn nhân có thể vượt cả trăm cây số để một lúc tới được nơi cần đến?
Có hai lý giải cho việc thường vụ Kỳ Anh, dù trong ngày đầu đã điều động lực lượng công an ngăn chặn, gây khó dễ các nạn nhân đi kiện, nhưng ngày hôm sau đã mở cửa đón nhận L.m. Đặng Hữu Nam và mọi người vào trụ sở thị xã nạp hồ sơ pháp lý kiện công ty gang thép Formosa và những thế lực đứng đàng sau, với diễn tiến vụ việc được coi là tương đối suông sẻ khác hẳn với những trường hợp tương tự trong quá khứ.
1. Thứ nhất có thể vì nhận thức được phản ứng phẫn nộ của quần chúng nạn nhân vụ Formosa phá hoại môi trường biển đã tới ngưỡng của sự chịu đựng. Không chỉ với các nạn nhân trực tiếp mà cả với công luận trong, ngoài nước. Ở vị trí chóp bu, đảng và nhà nước CSVN thừa hiểu, trong điều kiện căng thẳng như thế chỉ một hành động nhỏ thiếu tính toán, suy nghĩ có thể là căn nguyên làm cho biến cố bùng nổ vô phương cứu vãn. Do đó thị xã Ký Anh được lệnh phải tạm lùi một bước không ngoài mục tiêu hạ nhiệt.
2. Thứ hai, theo kinh nghiệm quá khứ và nhận định chủ quan, người viết tự nêu lên câu hỏi: liệu đây có thể được hiểu là một hành vi “xé rào” của giới hữu trách địa phương? Chúng tôi muốn nói tới trường hợp vì một lý do kín, các quan chức thị xã Kỳ Anh đã tự ý dùng quyền của mình để quyết định nới lỏng vụ nhận đơn kiện lần này.
Nhìn về quá khứ chúng ta thấy có những trường hợp khó tin nhưng có thật đã xảy ra. Điển hình như hơn một lần chúng ta được coi những đoạn video phổ biến rộng rãi trên Internet thu lại hình ảnh với những lời tranh cãi gay gắt, đụng chạm nặng tới chế độ và những lãnh tụ đỏ giữa một tù nhân lương tâm với các sĩ quan công an đang làm công việc thẩm vấn trong nội bộ. Thắc mắc đặt ra là ai có thể lọt vào để quay và phổ biến cho công luận các đoạn video này? Chắc chắn không phải thành phần đối kháng chế độ. Như thể chỉ còn một kết luận là nó đã được chính một trong số các viên chức công an có mặt trong cuộc thẩm vấn tung ra..
Sự kiện dị thường này chứng tỏ điều gì nếu không là cho dù bị vây hãm trong lòng chế độ độc tài độc đảng công an trị, vẫn không thiếu những con người còn có chút lương tri, dám liều mình âm thầm tiếp tay cho những khối lực tranh đấu chống bạo quyền? (Nếu không được như thế thì cũng là những kẻ còn đủ sáng suốt tối thiểu để thấy ngày tàn của chế độ đã cận kề nên lợi dụng quyền hạn của mình thỏa mãn khát vọng của đám đông quần chúng với hy vọng mở đường cho một vận hội mới, ít nừa là cho bản thân. Điều này gợi nhớ tới nội dung dụ ngôn “Người quản lý bất trung” trong Kinh Thánh Công giáo(4).
Quan sát hệ thống phân quyền từ trung ương tới địa phương ta thấy có những điểm tuồng như hết sức mâu thuẫn, trái với mô thức tập trung quyền hành của đảng cộng sản. Đó là quyền hành của các viên chức cấp tỉnh, kể cả cấp huyện, nhìn từ nhiều phía có vẻ như độc lập và khá rộng rãi. Có những viên chức đang ở trung ương với chức vị Thứ trưởng một Bộ hoặc Giám Đốc, Tổng Giám Đốc một công ty màu mỡ nhưng lại vận động để về giữ một vị trí nhìn bề ngoài có vẻ thấp kém như Phó Tỉnh, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, Huyện Ủy nhưng chỉ một thời gian sau được đưa vào Bộ Chính Trị để sửa soạn cho những vai trò mới quan trọng hơn. Trường hợp Nguyễn Thanh Nghị, con trai Nguyễn Tấn Dũng lúc đang là một Thứ Trưởng trong nội các được điều về một địa phương giữ một chức nhỏ, nhưng sau đó không lâu y đã trở thành Ủy Viên Trung Ương trong đại hội đảng 12 là một bằng chứng điển hình. Nhìn sâu vào chức vụ Phó Tỉnh của Trịnh Xuân Thanh, khó ai có thể tưởng tượng là trong tháng qua, sau khi bị thất sủng một mình y đã làm cho Tổng Bí Thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng phải mất ăn mất ngủ. Chưa hết, theo nhận định của nhiều trí thức trong nước, vụ Trịnh Xuân Thanh còn dự báo tới sự mất còn của chế độ, cách riêng, này mai của Nguyễn Phú Trọng(5).
Câu hỏi trước khi kết thúc, người viết muốn đặt ra ở đây là liệu những suy tư bất chợt trên đây có ứng vào sự thành công như một phép màu trong bước đầu đi khiếu kiện của các nạn nhân vụ cá chết, biển chết, người chết của hơn 500 nạn nhân Vũng Áng, do L.m. Đặng Hữu Nam hướng dẫn trong hai ngày 26 & 27-9 vừa qua hay không?
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Bài và hình do tác giả gởi. DCVOnline hiệu đính.
(1) Phụ Lục trong cuốn “Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vĩ Nhân Thời Đại”, Nxb Tiếng Quê Hương (2005, 2006).
(2) Một thí dụ điển hình là luật pháp Việt Nam ngăn cấm những vụ kiện tập thể mà chỉ cho phép cá nhân đứng tên kiện mà thôi. Điều này gặp rất nhiều trở ngại cho những người dân ít học, thiếu kiến thức và không đủ tài chánh để theo kiện.
(3) Cách đây chưa lâu trong một dịp viếng thăm các nạn nhân Vũng Áng, người mục tử trọn đời mang tâm nguyện “Chạnh Lòng Thương” như Thày Giêsu của ngài, đã âm thầm chia sẻ với đám đông tín hữu suy nghĩ xót xa sau đây:
“Tôi thấy cái chết của biển cũng như của cá chỉ là cái ngọn vấn đề. Cái chính gây ra cái chết này là do cái chết của tâm hồn con người. Tôi thấy ít nhất có bốn cái chết: cái chết của lương tâm, cái chết của luân lý, cái chết của lý trí, và cái chết của chính trị.”
(4) Phúc Âm theo Thánh sử Luca đoạn 16 từ câu 1 đến câu 8.
(5) Bản tin VOA hôm 28-9 cho hay: Theo các nhà quan sát, một loạt các tin tức tiêu cực về bí thư các cấp ở Việt Nam, cả trên báo chính thống lẫn mạng xã hội thời gian qua, “dẫn tới nhiều đồn đoán và bất an trong xã hội” về khả năng “mất kiểm soát” trong Đảng Cộng sản. Trả lời đài này, GS Tương Lai nói:
“Đất nước đối diện với những vấn đề quá bất bình thường. Một trận địa tư tưởng bị rối loạn nó phản ánh một cái gì? Phản ánh rằng cái đảng này mất kiểm soát. Cái nước này mất kiểm soát. Và vì vậy nó gây nên một nỗi bất an trong dân rất rõ ràng.”
KHIẾU KIỆN VÀ XÉT XỬ
Khi không ai khiếu kiện sao
Cớ gì phải kiện lẽ nào không thông
Kiện ai gây hại cho mình
Mình không chống được phải trình lên quan
Rõ ràng Vũng Áng không oan
Ai làm cá chết phơi tràn thế kia
Formosa chối lia chia
Cuối cùng mới nhận lỗi mình chứ ai
Thoạt đầu quả có tội rồi
Tội vô trách nhiệm giấu đầu lòi đuôi
Khiến cho người chết đầu tiên
Chình ình ra đó anh Lê Văn Ngày
Lặn sâu xuống biển mới hay
Thấy ngay miệng ống thoát từ Formosa
Thải ra nước độc quỷ ma
Thành làm cá chết hàng hà vậy thôi
Bởi nhà máy thép phải rồi
Xả toàn a xít cá nào sống đâu
Lê Văn Ngày đã chết ngay
Chỉ trong hôm trước hôm sau lạ gì
Chiều dài bờ biển còn chi
240 cây số phải nào ít đâu
Ngư dân đành bó tay rồi
Cá không đánh được sống đời dễ sao
Nói ra ai cũng nghẹn ngào
Trẻ em bỏ học lao đao bao ngần
500 chí ít ngư nhân
Nộp đơn khởi kiện vạn phần đúng thay
Bây giờ là chuyện của Tòa
Nhận đơn phải xử khó mà làm lơ
Xử sao đúng mức dân chờ
Bồi thường xứng đáng tơ mơ lẽ nào
Nếu mà đòi hỏi càng cao
Formosa phải dẹp lý nào chẳng xem
Vậy nên pháp luật làm nền
Môi trường hủy hoại dễ mèn mà thua
Thiên nhiên đâu phải của chùa
Kẻ gây hủy hoại có đùa được đâu
Phải xem kỹ lưỡng trước sau
Đâu nguồn trách nhiệm cần lôi ra bàn
Kiện đây giải pháp hòa bình
Còn mà bạo động thật tình nguy đa
Thế nê trách nhiệm của Tòa
Công bằng xét xử mới là khôn ngoan
Trước nhằm phục vụ nhân dân
Sau là công lý hỏi cần nói sao
Dân mình đã quá lao đao
Đây là bài học thấm vào tim gan
Đã coi biển bạc rừng vàng
Biển không còn bạc rừng vàng dễ chi
Chủ quyền từ đó mà suy
Mình không bảo vệ lấy chi chủ quyền
Ai gây bao chuyện ngã nghiêng
Môi trường hủy hoại phải liền nêu tên
Còn như kiểu chỉ buông rèm
Liệu mà dân mãi chịu êm được nào
GIÓ NGÀN
(30/9/16)
Tuyệt vời! Cám ơn nhà văn Trần Phong Vũ