Con Vện
NHT
Không biết con Vện có mặt trong gia đình tôi từ lúc nào. Khi tôi lựng chựng biết đi, nhận biết được sự vật chung quanh thì đã thấy có nó. Nó là con chó vện màu xám với hai cái tai vểnh cao và thường hay nằm co mình ở mái hiên trước nhà.
Nó rất hiền, chưa cắn ai bao giờ, rất gần gũi với các anh em tôi, và được coi như một thành viên trong gia đình.
Khi tôi học lớp ba trường làng, một thời gian ngắn sau khi chế độ của Tổng thống Diệm bị lật đổ, thì cảnh thanh bình trong quê tôi đã bắt đầu có phần bất ổn. Tôi nhớ một buổi chiều nọ đang giữa buổi học thì có người đến nói gì đó với thầy. Ông có vẻ sợ hãi, cho lớp học nghỉ sớm, vội vã lên xe đạp nhanh về nhà. Bọn học trò chúng tôi nghe phong phanh hình như “mấy ổng” đang về ở làng trên.
Những sự việc xảy ra trong khoảng thời gian đó làm cho ba tôi thêm phần lo lắng. Đâu đó nghe tiếng dân làng xầm xì “mấy ổng” đêm qua có về lấy gạo, lấy muối. Rồi giữ đêm khuya có tiếng “cắc bùm”. Không khí sợ hãi bao trùm làng quê.
Ba tôi lo cũng phải. Thời vua Bảo Đại ông làm đến chức hương bộ (1). Tôi không biết chức hương bộ thì làm gì, nhưng dân trong làng gọi ba má tôi là ông hương bộ, bà hương bộ ra vẻ nể nang. Tôi còn nghe nói là chức này là do ông nội tôi mua. Ông nội tôi làm nghề hốt thuốc Bắc còn bà nội thì có sạp hàng tạp hóa ở chợ đầu làng nên ông bà cũng có của ăn của để, mua chức tước cho ba tôi để lấy danh. Đến thời Tổng thống Diệm thì ba tôi cũng có tham gia chính quyền xã. Cho nên khi nghe đâu đó có tiếng “cắc bùm” thì ổng lo lắm.
Rồi làng tôi trở thành vùng xôi đậu. Ban ngày thì có lính Quốc gia nhưng khi chiều xuống thì lính rút về quận, giao địa bàn cho “mấy ổng”. Trong làng đã rục rịch có người dọn về thành phố. Ba tôi không dám ngủ qua đêm ở nhà. Cuối ngày ông đạp xe đến ngủ nhà một người bạn ở quận lỵ đến sáng mới về. Một ngày nọ ba tôi đem về nhà nhiều giỏ cần xé lớn, má tôi sắp các đồ quý vào giỏ. Tôi biết là gia đình tôi sắp đi tản cư.
Con Vện có vẻ đã biết có chuyện gì đang xảy ra. Nó có vẻ bồn chồn không yên, chạy tới chạy lui, khác với thường ngày hay nằm cong queo ở góc hiên trước nhà. Tôi nghe ba má tôi bàn là không mang nó theo. Tôi xin ba tôi cho nó đi chung với gia đình, nhưng ông nói:
– Thời gian đầu chưa thuê được nhà, mình phải ở nhờ nhà bạn của ba ở phố. Mang con Vện theo không tiện. Để nó ở nhà nhờ bà nội và các chú con nuôi.
Nghe nói con Vện ở lại anh em tôi buồn lắm. Nhưng không ai dám trái lời ba tôi. Những ngày sau đó chúng tôi gần gũi con Vện hơn. Má tôi cho nó ăn đặc biệt hơn thường ngày. Nhưng nó không thiết gì ăn uống, ngày càng buồn bã. Tôi thương con Vện lắm, năn nỉ má tôi nói với ba cho nó đi theo. Nhưng má tôi cũng đưa lý do ở nhờ nhà người ta nên không đem nó theo được.
Một buổi sáng có hai chiếc xe lam chạy tới đậu trước nhà. Gia đình tôi hôm đó dọn về vùng gần thị xã. Nhìn con Vện chạy theo một đoạn đường rồi mất hút trong làn bụi mịt mờ sau xe lòng tôi buồn vô hạn. Rồi ngày tháng trôi qua ở chổ mới, trường mới, bạn mới, tôi bớt nhớ con Vện nhưng hình ảnh của nó, của nhà tôi, nhà nội thỉnh thoảng lại hiện về trong những giấc mơ của tuổi thơ.
Nhân dịp có ông chú tôi ra thị xã ghé thăm gia đình tôi. Tôi xin phép ba má cho tôi theo chú về quê thăm nội. Một lý do tôi không nói ra là muốn gặp lại con Vện.
Đường về làng chưa đầy một năm mà đã có nhiều thay đổi. Trên đường chính vào làng thấy có nhiều hố lớn nằm gần giữa đường, nghe chú tôi nói là để chống xe tăng. Rồi các bảng hiệu tuyên truyền, trạm gác du kích, v.v. Một bầu không khí khác hẳn trước đây.
Nhà tôi và nhà nội ở gần nhau, dùng chung một cái cổng chính. Vừa bước vào sân nhà thì con Vện ở đâu đó nhảy xổ vào người tôi quấn quýt mừng rỡ. Mới gần một năm mà tôi thấy nó có vẻ già hơn. Ôi Vện, chắc mày nhớ tao lắm phải không, tôi vuốt ve nó thầm thì an ủi. Thời gian ở nhà nội, tôi đùa giỡn với con Vện, chơi với mấy đứa anh em họ, nghe chúng hát và tập tôi hát những bài ca rất lạ. Mấy ngày ở nhà nội qua mau, tôi lại theo người bà con ra thị xã về lại nhà.
Một thời gian sau chú tôi ở quê ra ghé thăm. Ba má tôi hỏi chú về nội, về tình hình trong làng, riêng tôi muốn biết con Vện lúc này ra sao. Tôi bàng hoàng khi nghe chú nói con Vện đã chết. Chú nói “mấy ổng” phát động phong trào diệt chó, con Vện cũng đã phải ra đi với các con chó khác trong làng. Dân làng tôi không ăn thịt chó. Nên phải có lý do gì đó mà tôi không nhớ. Chỉ buồn cho con Vện, phải chịu chung số phận nghiệt ngã của dân tộc.
Hôm nhân đọc bản tin cho biết trong năm qua dân trong nước đã tiêu thụ gần năm triệu con chó tôi lại nhớ về con Vện. Tôi cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy buồn cho dân tôi, cho nước tôi. Đất nước hội nhập, kinh tế phát triển, lợi tức bình quân gia tăng, năm triệu con chó,… những từ ngữ trên báo chí nhảy múa lung tung trong giấc ngủ chập chờn.
Nguồn: Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập, minh họa và chú thích.
(1) Hương chức chuyên coi giữ sổ sách ở làng xã thời trước