Nô lệ thời hiện đại: Phụ nữ Việt Nam làm người giúp việc ở Saudi Arabia.
Angie Ngoc Tran | Trà Mi
H Xuân Siu mới 16 tuổi khi được thuê sang Saudi Arabia làm người giúp việc trong nhà và chết ở xứ người sau hai năm ở đó.
Cái chết mới đây của H Xuân Siu, một thiếu nữ chưa thành niên, người sắc tộc Jarai ở Dak Lak, Việt Nam, được thuê đi làm người giúp việc gia đình tại Saudi Arabia đã khiến cả thế giới bàng hoàng.
Chị dâu của Xuân Siu tiết lộ nhiều chi tiết hơn trên Facebook và các tờ báo khác cho thấy một hệ thống xuất cảng công nhân xuyên quốc gia bóc lột, đưa phụ nữ trẻ và già từ các vùng nghèo ở Việt Nam sang làm người giúp việc gia đình tại nhà riêng của những người bảo lãnh visa của họ ở những quốc gia vùng Vịnh. Tính đến năm 2020, gần 7.000 phụ nữ đã đi làm người giúp việc gia đình ở Saudi Arabia. Trong khi COVID-19 làm sự dễ bị tổn thương của tất cả công nhân nước ngoài trầm trọng thêm, thì điều đó còn tệ hơn nhiều đối với người giúp việc gia đình vì họ vô hình và bị cô lập trong nhà của người thuê và hoàn toàn tùy thuộc vào chủ nhân. Hệ thống Kafala (bảo lãnh chiếu khán) quy định điều kiện việc làm cho công nhân là người nước ngoài ở các quốc gia vùng Vịnh. Trong khi giúp việc gia đình, người bảo lãnh là chủ gia đình và cũng là người thuê/dùng công nhân, và có thẩm quyền không bị nghi ngờ và không bị giám sát. Người giúp việc gia đình bị ràng buộc với những người bảo lãnh đầu tiên, những người này có thể trục xuất họ nếu không hài lòng với việc làm của công nhân, hoặc chuyển họ từ gia đình này sang gia đình khác mà không có bất kỳ sự đồng ý nào của công nhân (một thực tế phổ biến trong đại dịch COVID-19). Công nhân không thể mạo hiểm ra ngoài vì sổ thông hành của họ bị chủ tịch thu ngay khi họ đặt chân đến nước ngoài làm việc. Kể từ đó, nhiều người bị đối xử như nô lệ, không rõ liệu họ có được trả lương, có bị đói khát và phải chịu đựng sự lạm dụng thể xác và tình dục cho đến khi họ quay trở lại Việt Nam hay không.
H Xuân Siu mới 16 tuổi khi được VINACO, một công ty tuyển dụng công nhân tại Việt Nam, thành viên của VAMAS, một Hội Cung ứng Nhân lực Việt Nam, bị Bộ Nội vụ xử phạt từ năm 2003. VINACO bị cáo buộc đã tăng tuổi để Xuân Siu sang làm việc ở Saudi Arabia. Sau hai năm làm việc ở đó, Xuân Siu xin được trở về nhà nhưng đã qua đời vì suy tim ở tuổi 18. Nhưng cô chết sau khi tố cáo người bảo lãnh hành hạ, được ghi lại trong các cuộc nói chuyện điện thoại với bạn bè của cô. Gia đình đã xin đưa thi thể Xuân Siu về Việt Nam nhưng VINACO từ chối trừ khi trừ khi gia đình chấp nhận số tuổi không đúng mà họ đã ghi trên sổ thông hành của Xuân Siu (trong đó ghi sai năm sinh của cô là 1996; năm sinh đúng ra là 2003). Sự chậm trễ này khiến cuối cùng cô được an táng tại Ả Rập Saudi vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, khiến gia đình cô ở Việt Nam hết sức đau buồn.
Tuy nhiên, có những trường hợp thương tâm khác vẫn chưa được cộng đồng toàn cầu chú ý. Một phụ nữ trẻ (sắc tộc Kinh) đột ngột qua đời và được chôn cất tại Saudi Arabia vì nhiễm COVID-19 khi đang giúp việc trong nhà cho một gia đình ở thành phố Riyadh. Cô bỏ lại hai đứa con thơ và một người cha già yếu. Cô ấy hứa sẽ về với gia đình vào tháng 10 năm 2020, và cả nhà cô đã chờ đợi và chờ đợi cho đến khi tin dữ đến vào tháng 12. Trao đổi với ký giả đưa tin này, tôi được biết người bảo trợ còn nợ tiền lương của cô và chỉ trả cho gia đình khi hàng động phạm pháp bị phanh phui trên một bản tin tiếng Việt, khiến chính quyền địa phương phải can thiệp thay cho gia đình nghèo này.
Mạng xã hội và các hãng tin độc lập đã vạch trần những hành vi lạm dụng này và việc những người giúp việc gia đình này bị bỏ rơi không những do chính những công ty tuyển dụng mà cả tòa đại sứ Việt Nam ở đó cũng không quan tâm đến. Giới truyền thông xã hội phát giác ra những hành động ngược đãi tràn lan đối với những người giúp việc gia đình Việt Nam tại Saudi Arabia. Phát biểu thay mặt nhóm người giúp việc trong trại chờ bị trục xuất ở Riyadh, một nữ giúp việc gia đình đã ghi lại lời nhắn cầu cứu thương tâm gửi trực tiếp đến Thủ tướng Việt Nam, Tòa Đại sứ Việt Nam tại đó và cộng đồng mạng để đưa họ về nước vì họ đã kẹt ở đó (một số người đã ở trại tạm giữ hơn một năm) do nhiều lần bị lạm dụng không phải do họ gây ra. Các nguồn tin khác cho thấy những bức ảnh về những người công nhân bị lạm dụng tình dục và thể chất đã phải tị nạn trong một nơi trú ẩn ở Riyadh sau khi chạy trốn khỏi nhà của những người Saudi Arabia đã bảo trợ họ.
Tại sao những sự lạm dụng này được che giấu cho đến khi quá muộn đối với một số phụ nữ? Chúng ta cần hiểu hệ thống môi giới công nhân xuyên quốc gia tự kiểm soát và chặt chẽ nhằm bóc lột và lạm dụng công nhân giúp việc gia đình, để yêu cầu thay đổi và đòi công bằng cho những công nhân giúp việc gia đình này.
Năm 2014, Chính phủ Việt Nam và Saudi Arabia đã ký thỏa thuận lao động 5 năm để đưa phụ nữ từ Việt Nam sang làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia. Nó gồm cả một điều khoản gia hạn tự động, được cho là bắt đầu có hiệu lực vào năm 2019. Thỏa thuận này mang lại lợi ích cho các bộ của cả hai chính phủ, các công ty tuyển dụng của cả hai bên và các gia đình bảo trợ ở nước sở tại; chương trình đè nặng trên lưng của những người công nhân di cư, 100% là phụ nữ thuộc các nhóm sắc tộc thiểu số khác nhau từ Việt Nam đến, lương 400 đô la Mỹ mỗi tháng, làm việc 7 ngày một tuần và hơn 12 giờ mỗi ngày. Sau rất nhiều lần tìm kiếm, tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông báo nào về việc gia hạn hoặc cập nhật các điều khoản trong thỏa thuận nói trên. Nhưng tôi thấy có phúc trình về quyết định ngày 17 tháng 12 năm 2020 của VAMAS về việc hình thành và bổ nhiệm các nhân vật lãnh đạo cho Vụ Thị trường Giúp việc Gia đình Trung Đông, với Tổng giám đốc Công ty cổ phần VINACO là một trong những người lãnh đạo làm việc trong hội đồng này. Điều này cho thấy rằng thỏa thuận công nhân song phương Việt Nam-Saudi Arabia này đã được gia hạn với tất cả các biện pháp khuyến khích hiện có đẩy những công nhân giúp việc trong nhà vào tình trạng hiểm nghèo.
Ngay cả khi bị áp lực ngày càng tăng trên toàn cầu, Saudi Arabia đã loại người di cư giúp việc trong nhà ra khỏi cái gọi là đổi mới hệ thống Kafala có hiệu lực vào ngày 14 tháng 3 năm 2021. Người giúp việc trong nhà và nông dân tiếp tục là những người được bảo vệ ít nhất, dễ bị lạm dụng nhất và không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật công nhân. Dưới hệ thống Kafala nửa vời này, người giúp việc gia đình vẫn không được bảo vệ bất kỳ dưới hình thức nào, kể cả quyền tham gia nghiệp đoàn hoặc đình công.
Đọc các trao đổi trên trang Facebook công khai về Ả Rập Saudi cho thấy tất cả các loại vi phạm hợp đồng mà người giúp việc nhà phải chịu đựng: không có đủ thức ăn, không có thời gian nghỉ trong một ngày làm việc hơn 12 giờ, không được cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân và y tế như đã thỏa thuận trong hợp đồng, và không nhận được đủ tiền lương. Sổ thông hành của họ bị tịch thu, vì vậy họ thậm chí không thể ra khỏi nhà hoặc dùng sổ thông hành của mình để mua vé máy bay về nhà bằng tiền họ đã để dành được. Nhiều công nhân giúp việc gia đình đã hết hợp đồng 2 năm nhưng vẫn bị kẹt tại Ả Rập Saudi do đại dịch COVID-19 và họ muốn về quê đoàn tụ với gia đình. Hầu hết họ không thể mua vé máy bay giá đắt cắt cổ (lên đến 3000 đô la Mỹ) để về Việt Nam. Hầu hết đều hoàn toàn phụ thuộc và những người bảo trợ (chủ thuê họ làm việc) hứa hẹn mua vé máy bay cho họ. VINACO có đại diện ở Riyadh nhưng đã làm ngơ trước lời yêu cầu của những công nhân do họ tuyển dụng, như một câu nói thông thường của người Việt Nam: “Đem con bỏ chợ.”
Các tổ chức công nhân và di cư quốc tế, kể cả Tổ chức công nhân Quốc tế (ILO), Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Diễn đàn Toàn cầu về Di cư và Phát triển (GFMD) cần chú ý đến tình trạng người giúp việc gia đình bị lạm dụng vẫn còn kẹt ở Ả Rập Saudi. Những tổ chức nói trên cần giám sát việc thực hiện chính xác quy tắc ứng xử của VAMAS và yêu cầu các thành viên công ty tuyển dụng, kể cả VINACO, phải chịu trách nhiệm và tuân thủ quy tắc ứng xử của họ. Bằng chứng cho thấy VINACO đã và đang làm hoàn toàn ngược lại với quy tắc ứng xử mà họ đã châp nhận tuân giữ và họ tiếp tục lãnh đạo Vụ Thị trường Giúp việc Gia đình Trung Đông để bảo đảm rằng hệ thống này hoạt động cho lợi ích của họ. Hơn nữa, lời hứa của Thứ trưởng Bộ công nhân Quốc tế Saudi Arabia khi ký kết thỏa thuận lao động năm 2014 về đối xử công bằng và nhân đạo với người giúp việc gia đình cần được Bộ Lao động Saudi Arabia thực hiện, đặc biệt khi thỏa thuận này dường như đã được gia hạn thêm năm năm.
Tệ hơn nữa là không ai giám sát việc thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Trong khi nhưng tu chính trong Luật Việt Nam 72 (2006), Luật 69/2020 / QH14 (bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022) cấm đòi tiền môi giới, thì quy định này không giúp ích được gì cho người giúp việc gia đình Việt Nam khi hệ thống Kafala vẫn còn tồn tại:
“Người công nhân di cư có thể chấm dứt hợp đồng với công ty tuyển dụng nếu thực hiện không đúng quy định.” Hợp đồng giữa người bảo trợ (chủ nhân) và người giúp việc gia đình Việt Nam (nhiều người chưa học xong trung học, chỉ nói được tiếng Việt và thậm chí không được giữ sổ thông hành của mình) ký kết dưới sự chứng kiến của một công ty tuyển dụng địa hương được chính phủ Saudi Arabia cho phép hoạt động. Theo hợp đồng chung này, công ty tuyển dụng Việt Nam và Tòa Đại sứ Việt Nam không có vai trò gì ở Saudi Arabia để bảo vệ công dân Việt Nam khi quyền lợi của họ bị xâm phạm và họ muốn chấm dứt hợp đồng. Tòa Đại sứ Việt Nam chỉ thông báo khi một sự kiện bi thảm xảy ra hoặc khi tuyên bố rằng họ “không bỏ rơi bất kỳ ai”. Trong khi đó, một số tờ báo Việt Nam đặt vấn đề cần phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam khi làm việc ở nước ngoài và đưa tin về các trường hợp công ty tuyển dụng nhân viên để công nhân bị kẹt lại Saudi Arabia.
Vào thời điểm viết bài này, không chắc liệu nững người bảo trợ Saudi Arabia có làm đủ trách nhiệm của họ theo hợp đồng hay không: mua vé máy bay trở về nhà những công nhân đã giúp việc cho họ sau khi hết hợp đồng 2 năm. Điều rõ ràng là hiện có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn công nhân Việt Nam khao khát được trở về quê với gia đình, nhưng những người bảo trợ đã trì hoãn việc mua vé máy bay cho họ hồi hương. Dịch COVID-19 đã cho họ một cái cớ để tiếp tục bóc lột những công nhân này, những người làm việc không mệt mỏi để chăm sóc con cái và gia đình của người bảo trợ, trong khi gia đình của chính họ đang mong chờ họ trở về và trong khi hầu hết công nhân không đủ khả năng mua vé máy bay.
Nếu đây không phải là hình thức cưỡng bức lao động và nô lệ thời hiện đại, thì nó là gì? Đó là một sự nhạo báng đối với tầm nhìn về các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tinh thần nhân bản và lòng nhân ái nếu ILO, IOM và các tổ chức khác của Liên Hiệp Quốc không can thiệp để giải cứu những công nhân giúp việc gia đình đang mắc kẹt này. Cả chính phủ Việt Nam và Saudi Arabia đều cần trả tiền cho các chuyến bay nhân đạo để đưa những người giúp việc nhà muốn trở về nhà hồi hương, để họ có thể đoàn tụ với gia đình của họ. Đã quá hạn để cộng đồng toàn cầu gây áp lực với hệ thống môi giới công nhân xuyên quốc gia để ngăn chặn tình trạng nô lệ thời hiện đại này.
TÁC GIẢ | Angie Ngọc Trần là Giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học tiểu bang California, ở Monterey Bay. Nghiên cứu của bà tập trung vào việc di chuyển và kháng cự về lao động ở Việt Nam và các mô hình di cư xuyên quốc gia của những công nhân đi làm ở nước ngoài. Cuốn sách của bà, Ethnic Dissent and Empowerment: Economic Migration between Vietnam and Malaysia (Nhà xuất bản Đại học Illinois, tháng 1 năm 2022), tập trung vào người Kinh, Hoa, Chăm Hồi giáo, Khmer và Hrê, tích hợp sắc tộc, giai cấp, giới tính, tôn giáo, tài nguyên văn hóa, và không gian thứ ba của bất đồng chính kiến và trao quyền.
© 2021 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Modern-day slavery: Vietnamese women domestic workers in Saudi Arabia | Angie Ngoc Tran | https://www.newmandala.org/ | Nov. 29, 2021.