Lời nhắn gởi những người bảo thủ: Nhanh lên — thời nghiêm túc cần những người lãnh đạo nghiêm túc

Andrew Coyne | DCVOnline

Đã hết giờ diễu dở.

iStock

Phần lớn trong 10 năm qua, các cử tri trên toàn thế giới dân chủ đã say mê với ảo tưởng rằng, thực chất, họ có thể bầu ra một đám hề để lãnh đạo họ: những kẻ mị dân, những tay lơ mơ, những trọc phú , những người không có kinh nghiệm hoặc khả năng lãnh đạo mà chỉ có tài phân tâm. Chính trị không phải là việc bầu chọn những người nghiêm túc để đưa ra những quyết định nghiêm túc trong một thế giới nguy hiểm. Đó là về việc gửi một tin nhắn, đưa ra một quan điểm, hoặc gán nó với những người mà chúng ta không thích. Hoặc nếu không thì đó là chuyện giải trí. Rốt cuộc thì đó chỉ là chính phủ. Tồi tệ nhất có thể xảy ra là chuyện gì?

Người Canada đặc biệt có kiểu suy nghĩ này. Chúng ta tưởng tượng không có kẻ thù tự nhiên nào. Chúng ta dễ mến (hoặc ít nhất, chúng ta thích chúng ta), chúng ta giàu có, chúng ta được đại dương bao bọc ở ba phía, và láng giềng gần nhất và đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta là quốc gia hùng mạnh nhất trên Trái đất. Ai là người lãnh đạo chúng ta có thực sự quan trọng đến thế không? Chúng ta sẽ bình an thôi. Chúng ta sẽ vượt qua hết mà.

Hai tuần qua lẽ ra phải xua tan hết ảo tưởng đó. Dù chúng ta có biết hay không, chúng ta vẫn đang ở trong chiến tranh. Có thể không phải là những người lính của chúng ta chiến đấu ở Ukraine, nhưng họ là vũ khí của chúng ta, và đó là cuộc chiến của chúng ta. Không còn có thể phủ nhận Vladimir Putin, là một mối đe dọa duy nhất đối với thế giới dân chủ. Một nhân vật lãnh đạo xâm lăng nước láng giềng với mục đích duy nhất là dập tắt một nền dân chủ non trẻ, người đã san bằng những thành phố trong cuộc truy đuổi này và người đe dọa bất kỳ quốc gia nào can thiệp để ngăn chặn cuộc tàn sát bằng hủy diệt hạch tâm — và người có thể làm tất cả những điều này hoàn toàn theo ý mình, không-nhất-thiết-theo quyết định hợp lý — là một quái vật trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của chúng ta.

Mức nguy hiểm không thể cao hơn. Và không chỉ vì hòa bình của thế giới. Với việc nền kinh tế Nga sụp đổ dưới sức nặng của các lệnh trừng phạt quốc tế, giá hàng hóa tăng vọt và lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm, nền kinh tế của Canada đang ở trong một vùng rất bất định. Các giả định đã có từ một thập kỷ tương đối ổn định — rằng lãi suất sẽ ở mức thấp, thâm hụt tài khóa có thể kiểm soát được, rằng cuối cùng, chúng ta sẽ yên ổn — hiện đang phải được sửa đổi, một cách nhanh chóng.

Có lẽ sẽ bị phản đối rằng Canada là một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình lớn hơn hiện đang được diễn ra. Nhưng chúng ta là một phần của NATO. Phiếu bầu của chúng ta cũng quan trọng, cũng như lời khuyên của chúng ta, và tấm gương của chúng ta; khả năng phòng thủ chung của tất cả mọi người sẽ phụ thuộc vào quyết tâm mà các quốc gia như chúng ta thể hiện, và những hy sinh mà chúng ta chuẩn bị thực hiện. Chúng ta cũng chia sẻ Vòng Bắc Cực với Nga. Chúng ta không thể cho rằng họ sẽ không thử thách chủ quyền của chúng tai ở miền Bắc, vì họ có thể thử thách mức độ sẵn sàng bảo vệ các quốc gia khác của chúng ta.

Ai có thể định nghĩa Đảng Bảo thủ Canada là gì: lịch sử của chúng ta, hay Fox News?

Để cứu Đảng Bảo thủ, hãy mở rộng cánh cửa đảng viên

Vì vậy, vấn đề rất quan trọng là ai lãnh đạo chúng ta. Điều quan trọng là chính sách của họ là gì, nhưng vấn đề quan trọng hơn là họ là ai: tính cách và khả năng phán đoán, kinh nghiệm và tính khí, đột nhiên đắt giá. Với mối đe dọa về vũ khí hạch tâm đang treo lơ lửng trên không, chúng ta cần một người lãnh đạo chính trị vững vàng nhất có thể có được. Chúng ta cần nó trong chính phủ. Nhưng chúng ta cũng cần nó trong sự đối lập, trong chính phủ đang đợi cầm quyền.

Do đó, cuộc tranh cử vai trò lãnh đạo đảng Bảo thủ này có tầm quan trọng khác thường. Ý kiến sẽ khác nhau về phẩm chất của Thủ tướng hiện tại với tư cách là một nhân vật lãnh đạo, nhưng điều không thể chối cãi là phe đối lập có nhiệm vụ cống hiến cho đất nước một giải đáp thay thế: bầu ra một nhân vật lãnh đạo đáng tin cậy có thể bắt tay vào việc bất cứ lúc nào và thể hiện vai trò lãnh đạo tốt hay tốt hơn trong một cuộc khủng hoảng.

Sẽ tốn rất nhiều thời gian và năng lượng cho cuộc vận động tranh cử sắp tới để tìm cách thuyết phục cử tri Bảo thủ về sự khác biệt lớn về ý thức hệ được cho là ngăn cách các ứng cử viên hàng đầu. Không nghi ngờ gì nữa có một số khác biệt. Nhưng thành thật mà nói, hầu hết những thứ này là tầm thường, trong một cái nhìn đại thể. Và chúng mất dần tầm quan trọng trong những thời điểm như thế này.

Nếu phải lựa chọn giữa một ứng viên có chính sách mà tôi thích hơn, nhưng thiếu các phẩm chất cần thiết của người lãnh đạo và một ứng viên thiếu chính sách nhưng nhưng là người có nhân cách tốt và khả năng phán đoán, tôi sẽ không do dự chọn người thứ nhì. Đó là sự lựa chọn quan trọng trong cuộc đua này: không phải giữa phải và trái, hay Blue Tories với Red Tories, mà là giữa tuổi vị thành niên và tuổi trưởng thành.

Không phải là có bất kỳ mâu thuẫn cần thiết nào giữa ý thức hệ và sự trưởng thành. Nếu bất cứ điều gì, cả hai liên kết với nhau. Nếu bạn muốn đảng của mình được điều trần về những ý tưởng của mình, thì càng có nhiều lý do để thích một người lãnh đạo có khả năng phán đoán tốt. Tôi đã từng nói điều đó trước đây: điều độ là quan trọng, sự điều độ mà hầu hết cử tri đều muốn, không phải là ý thức hệ, mà là giọng điệu và tính khí.

Đây là một bài học đặc biệt quan trọng cho những người Bảo thủ cần học hỏi. Có quá nhiều đảng viên Bảo thủ mắc phải sai lầm tương tự như những đối thủ nhanh nhạy nhất của họ — nhầm lẫn giữa bảo thủ với việc là một kẻ ngốc. Stephen Harper chắc chắn đã được may mắn có khả năng chọc tức những người theo chủ nghĩa Tự do, nhưng trong 10 năm cầm quyền chính phủ đã chẳng để lại chút gì quý giá như một di sản bảo thủ lâu dài.

Những gì ông ấy đã để lại là một đảng mà tất cả đều quá thiên về những vụ đánh đấm không cần thiết và bán các thuyết âm mưu — đảng, hay đúng hơn là phần của đảng đang bị thu hút vì những thứ này, nghĩ rằng Diễn đàn Kinh tế Thế giới là một mối đe dọa đối với tự do của chúng ta, nhưng lại cổ vũ cho đám đông vô luật pháp đã chiếm Ottawa. Chạy theo những điều ngu ngốc như vậy không chứng tỏ bạn là một người bảo thủ có nguyên lý. Nó chỉ đơn thuần đánh dấu bạn là người không thích hợp để cai trị.

Đó là điều mà đảng Bảo thủ sẽ phải quyết định trong cuộc đua này: liệu nó muốn trở thành một đảng nghiêm túc với tham vọng cai trị nghiêm túc, hay một đảng lề mề cho những kẻ kém cỏi. Một lần nữa: đây không phải là về ý thứ hệ! Một bên đưa ra các đề nghị cấp tiến nhằm nâng cao năng suất của Canada, khôi phục trật tự tài chính của chúng ta, sửa chữa quân đội đã hư hỏng của chúng ta hoặc cải cách nền dân chủ đang bị rối loạn của chúng ta, sẽ cống hiến cho đất nước một giải pháp thay thế hữu ích cho đảng Tự do. Với người tiếp thị thích hợp, nó có thể tìm thấy thị trường.

Canada cần một Đảng Bảo thủ tự tin, dựa trên ý tưởng. Hơn hết, nó cần một đảng do những người trưởng thành lãnh đạo, những người có thể thuyết phục một công chúng đang lo lắng rằng họ có bản lĩnh và khả năng phán đoán để lãnh đạo đất nước vượt qua những ngày đen tối có thể sẽ ở phía trước — những người không chỉ có thể giành chiến thắng mà còn có thể đáng thắng.

© 2022 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

Nguồn: A message to Conservatives: Smarten up – serious times need serious leaders | ANDREW COYNE | The G&M | Mar 10, 2022.