Open letter to Vietnamese and American journalists

Nguyễn Thanh Tú

DamPhong_NguyenThanhTuI believe the time is ripe for killers to come forward with the information about the death of the five (5) journalists.
Cháu đề nghị những ai giết cha cháu và các ký giả khác hãy khai báo với các cơ quan cảnh sát, FBI, để tự cứu mình trước, sau đó là để xoa dịu đau khổ cho nạn nhân.

I was deeply touched by the courageous and overwhelming supports of my Dad’s fellow Vietnamese and American journalists. On behalf of my family, I sincerely thank my beloved Vietnamese community, the Vietnamese and English-language media for their devoted attention to cold case murders of 5 Vietnamese journalists, my beloved father, Đạm Phong Nguyen, was among them. These unsolved murder cases occurred more than 30 years ago. The unsolved cases were nothing more than the forgotten dusty files.

However, all changed when on November 3rd, 2015, the PBS’ Frontline’s journalists, A.C. Thompson and Richard Rowley committed to see to that the integrity of the first amendment is preserved regardless of what language it is in, and that the guarantee of the freedom of the press not be perceived as selective. They have invested two years and a lot resources to seek justice for their fallen colleagues.

As A.C. Thompson eloquently puts it:

“We tell ourselves that our work matters, that it’s worth the risk, that it will be remembered. When another journalist is killed, we rush to tell their story and to say to the world that their life was not wasted. And so it shouldn’t have taken this long to get here. Over 30 years late, I’ve arrived at Dam Phong’s grave. His case is three decades cold, without a conviction or an arrest, just this headstone telling us that Dam Phong died for journalism. Lives matter, Dam Phong’s life matters.”

The painful death of the five Journalist, including my father Đạm Phong have never healed. The wound that is moral, or occasioned by “contempt” and “injustice,” is the centerpiece of our anguish for at least more than three decades. I don’t think you ever get over the loss in your heart. And while that’s not to imply that you cannot proceed forward and achieve peace, the wound – the superficially healed wound – may still be deeply ingrained.

I’m sure as human beings, we all have a conscience. Even a killer has a conscience of his/her bad deed. “A man tormented by the guilt of murder will be a fugitive till death”. Here, the killers were simply acted upon an order and now being remorseful. I believe the time is ripe for killers to come forward with the information about the death of the five (5) journalists. They must know that the law enforcement is willing to grant them the immunity from prosecution if they are willing to cooperate. In a way they were victims of a well organized criminal enterprise. They must know that the families and the Vietnamese community will be generous in forgiving them. I appeal to the conscience lawyers who can help the victims seek justice, the lawyer could use the attorney power re-opens the cold cases buried more than 30 years ago.

NGUYỄN THANH TÚ
Son of a father killed in pursuit of truth and justice through journalism

NguyenThanhTu_b

Tâm thư của Nguyễn Thanh Tú, con trai ký giả Đạm Phong

Nguồn: Fronline|ProPublica
Nguồn: Fronline|ProPublica

Kính thưa quí bác, cô chú,

Đầu tiên, thay mặt gia đình, cháu cám ơn cộng đồng, các tổ chức đã để tâm tới chuyện 5 ký giả bị giết, trong đó có cha của cháu là ký giả Đạm Phong. Sự kiện xảy ra cách đây 30 năm, tưởng đâu chìm vào quyên lãng và mãi mãi bị quên lãng theo thời gian. Nay nhờ đài truyền hình PBS, ký giả Thompson và Rowley và Frontline | ProPublica đã bỏ ra hai năm để cố gắng đưa ra ánh sáng công lý thủ phạm và chủ mưu.

Niềm hy vọng bừng lên sau màn đêm u tịch suốt hơn 30 năm.

Cháu cảm kích tấm lòng và cam đảm của các chú Nguyễn Thiếu Nhẫn, Trương Minh Hòa, Hứa Vạng Thọ, Kiêm Ái, Đặng Văn Âu… đã hết lòng giúp cho nạn nhân, tố cáo tổ chức tội phạm nằm trong cộng đồng quá lâu.

Cái chết tức tưởi của ba cháu và những ký giả khác là vết hằn đau khổ, khó hàn gắn đối với gia đình, thân nhân và những người còn sống. Sự kiện đó chẳng những đã làm thiệt hại vật chất, nhưng còn là vết thương tâm lý đã dầy vò nạn nhân hàng bao nhiêu năm qua, trong khi thủ phạm và kẻ chủ mưu vẫn chưa trả lời trước công lý.

Ngày nào vụ án giết người chưa biết thủ phạm là ngày ấy gia đình cháu cũng như những gia đình khác chưa an bình tâm hồn.

Cháu biết là bất cứ ai cũng có lương tri; tánh thiện trong mỗi con người, dù kẻ ác cũng có lúc hồi tâm, cải hối. Những người giết cha cháu và các ký giả khác nên thông cảm cho nỗi ray rứt triền miên của gia đình nạn nhân, và chắc là những người ấy đã có lúc sai lầm vì nghe theo một tổ chức, gây ra tội ác.

Nếu đặt trường hợp như gia đình cháu, thì những kẻ giết người mà không do thù hận đã phải đau khổ như thế nào? Cháu nghĩ là những người giết cha cháu và các ký giả khác cũng có cảm xúc về tội ác, biết được nỗi đau khổ của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên có thể vì áp lực hay những lý do nào đó mà họ đã không nói sự thật. Những kẻ giết ba cháu và các ký giả khác chắc cũng có lúc hối cải. Nếu không làm cái gì để xoa dịu nỗi đau khổ của người khác, lương tâm không an nghỉ, họ sẽ mang theo tới khi lìa đời.

Cháu biết những người giết cha cháu và các ký giả khác chỉ là kẻ thi hành mệnh lệnh của tổ chức, được xác nhận qua một vài nhân vật quan trọng, nhiều người biết trong chương trình Frontline | ProPublica và một số YouTube.

Thủ phạm thừa hành không bị trọng hình nếu biết hối cải, khai báo cho các cơ quan cảnh sát, FBI; chắc chắn là luật pháp có nguyên tắc bảo vệ nhân chứng như các trường hợp những vụ án bí ẩn, khó tìm ra, chỉ có người bên trong khai báo và được hưởng quyền miển tố.

Cháu nghĩ là những người thừa hành giết cha cháu và các ký giả chỉ làm theo lệnh, chánh phạm chính là tổ chức gây ra cảnh kinh hoàng cho cộng đồng từ hơn 30 năm qua.

Cháu đề nghị những ai giết cha cháu và các ký giả khác hãy khai báo với các cơ quan cảnh sát, FBI, để tự cứu mình trước tiên, sau đó là xoa dịu đau khổ cho nạn nhân. Những người gây ra tội ác do thi hành lệnh của một tổ chức nên đặt nghi vấn về tính lương thiện của những người lãnh đạo; họ có thể đã khai báo tất cả và chờ ngày FBI mở lại hồ sơ; nếu không khai báo sớm, khi nội vụ công khai là những kẻ liên hệ khó tránh được hình phạt của luật pháp.

Theo nhận xét thì khi đã đưa ra những vụ án bí mật, thường là giới truyền thông đã có chứng cứ. Cháu tin là cộng đồng và gia đình nạn nhân sẽ mở rộng vòng tay khoan dung cho những ai hối cải. Đó là con đường tốt nhất và an toàn cho những ai đã thi hành lệnh giết người.

Cháu khẩn khoản kêu gọi quí vị luật sư hãy giúp cháu và những nạn nhân khác, quí vị sẽ là ân nhân của gia đình nạn nhân và cộng đồng. Cháu tin là với tấm lòng vì công lý, quí vị luật sư có lương tri sẽ là động lực thúc đẩy FBI mở lại hồ sơ của những cold cases để vong linh ba cháu cũng như những người khác ngậm cười nơi chín suối.

Chân thành cám ơn cộng đồng, những nhà báo dũng cảm và tinparis.

Nguyễn Thanh Tú

Nguồn: DCVOnline tổng hợp
Nguồn: DCVOnline tổng hợp

Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Bài do tác giả gởi. DCVOnline minh hoạ.
Bài liên hệ: Khủng bố ở Saigon Nhỏ P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9P10P11, Kết